Sáng hôm sau,khi Diệp vừa mở mắt thì đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của Thiên, cậu đang ngủ rất sâu rồi cô chợt nhớ ra eo mình có gì đó nặng nặng,cô nhìn xuống
1 giây...2giây...3giây...
-"Aaa...!". Cô vội lấy tay bịt miệng để ngăn tiếng hét không nhảy ra khỏi họng.
"Trời ơi,sao anh có thể tự nhiên như thế chứ" hại cô mới sáng ra mặt đã đỏ như trái cà chua cô thầm nghĩ rồi loay hoay gỡ tay anh ra.
5phút....chưa gỡ được
10phút....vẫn chưa gỡ được
15phút...tay anh vẫn không nhúc nhích-"Sao anh ý lại có thể ôm chặt như thế chứ" cô thầm than,loay hoay một hồi cuối cùng cũng gỡ được tay anh ra,vì sợ anh tỉnh giấc nên cô phải làm nhẹ nhàng.
Vừa được tự do cô đã nhảy xuống giường chạy thật nhanh về phòng mình.
CẠCH....RẦM!
Cánh cửa vừa đóng,Thiên đang nằm trên giường đã mở mắt ra cười một cách nham hiểm.Thật ra anh đã dậy từ rất sớm nhưng vì không muốn đánh thức cô nên đã ôm cô ngủ tiếp ai ngờ cô lại dậy sớm như vậy
Lúc này, bên phòng Diệp
Sau một hồi ổn định tinh thần,cô cũng đã tắm rửa và làm xong vscn chợt nhớ ra lúc nãy chạy vội quá để quên dép ở phòng anh rồi,lăn tăn một hồi cuối cùng cô cũng quyết định được một vấn đề cực kỳ to lớn đó là :
"sang phòng anh lấy dép", nghĩ là làm cô liền sang phòng anh một cách rón rén nhìn Đông ngó Tây, ai không biết lại tưởng cô đi ăn trộm, đến cửa phòng anh, cô lấy hết can đảm để bước vào.CẠCH...
RẦM......"Móa trời đất ơi sao anh lại dậy sớm như vậy chứ hại cô vừa bước vào chưa được 2giây đã đóng cửa cái rầm". Cơ mà có gì mà phải trốn cơ chứ cô có làm gì sai đâu chỉ là vào phòng anh lấy dép thôi mà.
Sau một trận đáu tranh tư tưởng dữ dội cô liền hạ quyết tâm: "Đúng vậy,chỉ là cô lấy lại dép thôi mà"
Mà lấy dép,lấy dép....mà khoan đã hình như anh đang đi dép cô thì phải đôi dép màu hồng phấn,có hình con mèo kitty màu trắng ở trên.Đúng là dép của cô rồi.
Nghĩ đến cảnh anh đi đôi dép của cô,cô nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Ầy...cô đâng nghĩ linh tinh gì vậy, mục đích ban đầu của cô là sang phòng anh lấy dép cơ mà. Sao tự nhiên từ lấy dép chuyển sang thành cô đứng trước cửa phòng anh nghĩ linh tinh rồi cười thầm như đang đi rình trộm thế này cơ chứ. Không được,cô nhất định phải lấy lại dép,đúng vậy phải lấy lại dép. Nghĩ rồi cô quay đầu lại dút khoát mở cửa phòng anh rồi đi vào.
Anh đang ngồi trên chiếc giường king side mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái nhưng không hề lười biếng ngược lại cho người ta thấy sự năng động từ con người anh tóc anh vẫn còn ướt nhỏ vài giọt xuống cổ rồi xương quai xanh vô cùng yêu nghiệt có lẽ là vừa tắm xong,cô phải ngơ ra một lúc để ngắm anh rồi phát hiện ra mình bị hớ nên cô đàng lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí gượng gạo này:
-"Chào....chào buổi sáng!". Cô nuốt khan-"Chào buổi sáng!"
"Trời ơi sao anh có thể bình tĩnh như vậy chứ". Cô thầm nghĩ
-"À...hôm qua em có để quên đôi dép ở đây nên em qua lấy"
-"Ồ ý mày là đôi này ý hả"
Nhìn đôi dép của mình ở trên chân anh đung đưa qua lại mà cô suýt phì cười nhưng phải cố gắng kìm lại.
-"Phải..phải"
-"Ờ vậy lấy đi"
-"À...Anh nhấc chân lên chút em mới lấy được!"
..........
-"Vậy..em về phòng đây"
-"Ừ"
Cạch....Rầm
Cô chạy một mạch về phòng ôm khuôn mặt nóng bừng của mình ngồi lẩm bẩm như con ngốc còn anh ở vên kia thì ôm bụng cười sặc sụa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu một ngày, em không còn là em gái của anh!
Romance"Nếu cả thế giới đều quay lưng lại với em, thì anh sẽ vì em mà chống lại cả thế giới." Đây là bộ truyện ONGOING, không có thời gian ra chap. Mọi người cân nhắc trước khi đọc nha!!