Chương 8

2K 53 0
                                    


Sau bữa sáng, Thiên cùng Diệp tiễn bà Nguyệt ra sân bay.

-"Mẹ đi đây! Hai anh em ở nhà đừng có mà cãi nhau đấy!!"

-"Mẹ, con không thể đi cùng sao?". Diệp lưu luyến hỏi

Bà Nguyệt nhìn Diệp âu yếm:
-"Được rồi,ngoan,ở nhà với anh đi về mẹ mua quà cho nhá!"

Rồi bà ném cho Thiên một cái lườm cháy mặt:

-"Mẹ đi nửa tháng mà con không thể nói với mẹ câu nào sao?!"

Anh buông một câu ngắn gọn ,sắc mặt thì vẫn không thay đổi

-"Mẹ đi vui vẻ!!"

-"Cũng không thèm cười lấy một cái". Bà lẩm bẩm.

Bà Nguyệt lắc đầu ngán ngẩm rồi nói:

-"Ở nhà đừng có mà bắt nạt em đấy!"

Rồi quay sang nói với Diệp:
-"Nó mà bắt nạt con thì vứ gọi cho mẹ,về mẹ cho nó một trận!"

-"Mẹ cứ đi đi, con không làm gì nó đâu mà mẹ lo!". Cậu chán nản

-"Được rồi,mẹ đi đây, hai đứa cũng về đi!!"

-"Vâng!!". Cô lễ phép đáp

__Ta là dải phân cách đường về__

5h chiều tại nhà họ Triệu

Cô rủ cậu đi siêu thị mua đồ cho bữa tối

-"Anh đi siêu thị với em đi!"

-"Ừ vào thay đồ đi!"

-"Ủa?! Sao hôm nay anh đồng ý nhanh quá vậy?". Cô sock nặng

-"Không đi thì thôi!".

-"A...em đi...em đi!*

"Thể nào tối nay cũng có bão". Cô thầm nghĩ

Cô và cậu cùng đi siêu thị,cô thì tung tăng đi trước cậu thì đẩy xe đựng đồ đi sau,cô tung tăng chạy hết hàng này đến hàng khác ăn đồ ăn thử rồi quay qua hỏi anh:

-"Anh ăn không??"

-"Mày không thấy anh đang đẩy xe à,tay nào mà ăn?!"

-"Ờ ha,vậy để em đút cho anh!"

Khóe miệng anh kéo ra một đường cong, nhưng rất nhanh nó đã biến mất.

Thật ra trong lòng anh bây giờ đang vui vẻ, hớn ha hớn hở nhưng bên ngoài vẫn làm vẻ bình tĩnh đáp:

-"Ờ vậy cũng được!"

Vậy là đi đến những quầy hàng ăn thử cô ăn một miếng lại đút cho anh một miếng, cô chú ý chừa ra những món anh ghét nhưng anh vẫn đòi ăn cho bằng được, chỉ cần là cô đút anh đều ăn được hết.

Trong siêu thị có một cô gái hồn nhiên, đáng yêu đi cùng với một chàng trai vừa đẹp trai lại vừa có khí chất thu hút sự chú ý của mọi người.

Ai mà nghĩ anh và cô mới 16,17 tuổi,có người còn thắc mắc đến hỏi anh:

-"Này,anh và cô gái kia là người yêu à?!"

Anh hơi ngẩn người,nhìn về phía cô,trong mắt anh hiện lên tia dịu dàng hiếm thấy

-"Cô ấy....là báu vật của tôi!"

Nếu một ngày, em không còn là em gái của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ