Chương 12

1.3K 55 3
                                    

Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời, chim bay bướm lượn thành đàn, hoa cỏ đua nhau khoe sắc......vân vân và mây mây.

Và đấy là hiện tại ở ngoài sân vườn, còn trong nhà.....

-"ANH THIÊNNNNN!!!!"(úi sời giật cả mình)
-"....."
- "Anh Thiên, mau dậy đi chúng ta trễ học rồi" T^T

-"Haizzzz.....không biết những cô gái luôn thần tượng anh vô đối,coi anh là lẽ sống, là không khí sẽ phản ứng ra sao khi thấy bộ dạng này của anh". Cô thầm nghĩ.

Sau một hồi tự độc thoại muốn khản cổ, cô thấy cái con người kia không có vẻ gì là sẽ chui ra khỏi chăn thì máu cô dồn lên não.

Tức mình, cô giật phăng cái chăn ra, nhảy lên giường một cước đá con mèo lười kia xuống giường không thương tiếc. Làm xong rồi mới thấy hoảng, tự hỏi không biết tự nhiên cô lấy dũng khí ở đâu ra mà dám đạp anh như thế.

******
Vy: "Ở tác giả chứ đâu :))"
Thiên: "Cô....giỏi lắm (vỗ tay) được lắm"
Vy: (sợ xanh mặt) "Dạ anh tha cho em!!"
:((
Thiên: "Biết điều thì lát nữa giúp tôi lấy lại thể diện một chút" (cười khẩy)
Vy: "Dạ dạ nghe anh hết ạ" ><
*Nghĩ thầm "Chị Diệp ơi em xin lỗi em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị oaaaa....oaaa"

TRỞ LẠI CÂU CHUYỆN

Anh lồm ngồm bò từ dưới đất lên với vẻ mặt không thể nào đen hơn.
-"Mẹ kiếp!! Trước giờ chưa ai dám làm vậy với mình". Anh nghĩ thầm nhưng chỉ là nghĩ thôi chứ đâu nỡ mắng cô.

Cô thấy anh bò dậy thì vừa lo cho anh vừa sợ nghe chửi. Nghĩ đến đây, cô toát mồ hôi hột, hai mắt long lanh ngấn nước. Anh thấy thế thì suýt bật cười thành tiếng. Nhưng nghĩ đến cục tức khi nãy nên nén lại, bày ra bộ mặt nhăn nhó đến khó coi, miệng thì không ngừng suýt xoa giống như đau lắm,một tay ôm eo, một tay chống vào thành giường đứng dậy. Diệp thấy thế thì sốt sắng ra xem, miệng nhỏ thì không ngừng hỏi han.

Đấy,cô thì lo lắng hỏi han như thế còn anh thì cậy miệng cũng không phun ra được một câu một chữ nào. Bí quá cô mới lên tiếng nỉ non.
-"Anh Thiên, em xin lỗi, là em sai rồi."

Lúc này, anh mới chịu mở mồm nói câu đầu tiên của ngày hôm nay với giọng đầy mùi thuốc súng.

-"Cô thì có sai bao giờ. Có sai thì cũng là anh sai"

"cô" "anh" xem ra là giận thật rồi. Khổ cô rồi T^T. Trời ơi vừa mới sáng sớm mà huhuu.

-"À hay anh đánh lại em đi. Biết đâu việc đó có thể làm anh hết giận"

"Đánh cô" hah. Thà anh tự đánh chính mình. Mắng cô anh còn không nỡ, bây giờ cô lại bảo anh đánh cô.

-"À...hum người tao đang đau hiện tại không dùng sức được"

-"Vậy....vậy bây giờ phải làm thế nào? Hay để em đưa anh đi viện nhá. Hay thôi anh nằm xuống nghỉ đi để em bảo bác quản gia gọi bác sĩ đến". Nói rồi, cô toan chạy đi thì bị anh giữ tay lại.

-"Không cần. Thân tao tao tự lo được. Tao phải đi rửa mặt". Nói thật anh cần phải vào nhà vệ sinh ngay lập tức, anh sắp không nhịn cười được nữa rồi.

-"Được. Vậy để em đi chuẩn bị giúp anh". Sau đó cô chạy vào nhà tắm.

Anh hơi ngơ người. Thật không ngờ cô lại có phản ứng lo lắng cho anh như vậy. Nói thật trong lòng có chút ngọt. Anh ngồi ngoài cứ nhìn cô rồi cười đến ngây ngốc, cười đến mức cô đứng trước mặt anh rồi anh còn không ý thức được.

-"Anh Thiên....anh Thiên..uây.....uây"

-"À...hả"

-"Haizz..em còn tưởng anh bị thương nên đầu có vấn đề luôn rồi chứ". Cô vuốt ngực thở phào.

-"Mà anh vừa cười cái gì vậy?"

-"À không có gì. Mà nước đã chuẩn bị xong chưa". Anh nói lảng sang chuyện khác.

-"A..đã chuẩn bị xong rồi, anh mau đi rửa mặt đi."

-"Được rồi". Nói rồi anh đứng dậy toan bước đi thì cô nói

-"Ơ anh hết đau lưng rồi à?". Cô nói làm anh giật mình mới nhớ ra là mình đang diễn. Vội ôm lưng kêu.

-"A ui da đau quá. Ai bảo mày là tao hết đau".

-"Vậy để em dìu anh đi".
Anh cúi đầu không nói gì, khóe miệng kéo lên một đường cong rõ rệt.

-"Anh có ổn thật không vậy?" Cô gặng hỏi

-"Được rồi mày đi ra ngoài đi tao tự làm được. Hay mày muốn lợi dụng cơ hội để nhìn tao đấy". Anh cười ranh mãnh

-"Em đâu có". Nói rồi cô quay đầu chạy thẳng. Ra đến cửa còn không cẩn thận đập đầu vào cạnh cửa.

Đến lúc này thì anh thật sự không thể nhịn cười được nữa. Chờ cô đóng cửa mới dám cười, sợ bại lộ. Mới đầu còn tủm tỉm, sau thì cười không ngậm được mồm. Cười một lúc chán chê mới bắt đầu đi rửa mặt.










M.n cho Vy xin 1⭐ để lấy động lực đi 😭😭😭

Nếu một ngày, em không còn là em gái của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ