Chương 17: Tết âm lịch

6.3K 111 4
                                    


Xe chạy đường núi, trời chưa sáng hẳn, xung quanh đều đen như mực, lặng ngắt như tờ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xe chạy đường núi, trời chưa sáng hẳn, xung quanh đều đen như mực, lặng ngắt như tờ. Đàm Dĩnh nhìn ngoài cửa sổ, ánh đèn quốc lộ như kéo dài vô tận, dường như không có điểm dừng

Cô nhịn không được hỏi người bên cạnh, "Đi đâu vậy?"

"Yên tâm, sẽ không đem em đi bán đâu"

Anh từ chối trả lời câu hỏi, Đàm Dĩnh cũng lười đôi co với anh, dù sao người này đã không muốn nói rồi thì hỏi cũng vô dụng

Đường đi rất khó khăn, đường núi dốc đứng gập ghềnh, vẻ mặt Thẩm Lương Thần nghiêm túc, phải lái cực kì cẩn thận, Đàm Dĩnh dần dần cũng không muốn nói gì, lời nói trong bụng đều nghẹn ở cổ họng. Lái xe hơn một giờ, núi non trùng điệp, có ánh nắng chiếu xuyên qua những tán lá cây trong rừng, sương mù bao phủ khắp nơi, trên đỉnh những dãy núi đầy những mảng tuyết trắng xoá, khung cảnh vô cùng hùng vĩ nhưng vậy nhưng chẳng ai có tâm trạng quan tâm

Đi xuyên qua một đường hầm rất dài, rốt cuộc bọ họ cũng thấy một toán xe tải dài đang đỗ ở bên đường, một cánh đàn ông mặc áo măng tô đang đứng đó đùa giỡn, trong đó có vị Trương tổng kia là nổi bật nhất

Thẩm Lương Thần vừa đỗ xe, vị kia Trương tổng kia đã chủ động đi tới. Ông cười cười chào hỏi với Đàm Dĩnh, liền bắt đầu nói chuyện chính với Thẩm Lương Thần, "Đã chuẩn bị xong, sẽ xuất phát ngay, cậu có muốn nhìn xem một tí không?"

"Cách làm việc của ông làm tôi rất yên tâm." Thẩm Lương Thần cười , từ trong đáy lòng nói một câu, "Lần này thật sự cám ơn ông."

Trương tổng là một người vô cùng thú vị, lớn tuổi rồi còn cười rộ lên một cách xấu hổ, "Giúp đỡ chút đỉnh mà thôi, giữa bạn bè không phải nên như vậy sao? Cậu giúp tôi, tôi cũng giúp cậu một chút, ai mà chả có khó khăn."

Đàm Dĩnh nhìn ông lộ ra vẻ mặt thật thà, trong lòng không khỏi thở dài, vị Trương tổng này thật đúng là một người rất tốt. Thẩm Lương Thần thấy cô xuất thần nhìn chằm chằm Trương tổng, ánh mắt sắc bén quét tới, âm điệu hạ thấp vài phần, "Ngẩn người cái gì?"

Trương tổng đã đi qua nói chuyện với cháu của mình, mặt Đàm Dĩnh liền lộ ra vài phần khinh miệt nói với anh: "Chỉ là có chút cảm động thôi, cùng là thương nhân nhưng sao lại khác nhau như vậy? Có người lợi ích là trên hết, có người lại thành tâm giúp đỡ vì tình cảm. Đáng tiếc thật, những tâm ý kia đều tặng cho một tên gian xảo ..."

Hoang Đường (EDITED BY KHUYNH LÂU) - FULL | Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ