Chương 53: Nói một đằng nghĩ một nẻo

4.3K 45 0
                                    


Không ai biết được, khi Thẩm Lương Thần lòng tràn đầy vui vẻ tỉnh lại, thì không nhìn thấy cô nữa, cả vali và hộ chiếu của cô đều biến mất thì anh cho rằng mình lại mất cô lần nữa . Một khắc kia, kích động, bất an, cả tuyệt vọng, tất cả đều không đủ để hình dung tâm tình của anh, tựa như có dòng nước lạnh xối lên đầu lạnh, lạnh từ trên đầu từ từ thấm sâu vào lòng

Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, anh thừa nhận mình chả phải quân tử, mà 5 năm tưởng nhớ, đối mặt với người thương, anh không thể cầm trụ được con hồ li tinh trong lòng nữa rồi đây? Đàm Dĩnh nếu như ở đây, hoàn toàn có thể đánh anh mắng anh, hoặc là dứt khoát không để ý tới anh, nhưng anh vạn vạn không nghĩ tới, cô lại lựa chọn lần nữa rời đi

Rời bỏ anh, chuyện như vậy thật sự cô làm đến nỗi thuần thục vô cùng, tựa như đối với cô mà nói chuyện này cứ việc làm thôi chả cần phải suy tính gì nhiều

Thẩm Lương Thần nhìn căn phòng của cô, không khí còn vương lại hơi thở của cô, trên giường cũng còn lưu lại dấu vết hoan ái đêm qua, mà giờ phút này anh chỉ cảm thấy lòng lạnh đi. Có lúc trong nháy mắt, anh thật sự nghĩ, cứ như vậy đi, Đàm Dĩnh có thể không còn yêu anh nữa ...

Nhưng ý niệm buông bỏ chỉ một giây thôi hoàn toàn biến mất khỏi đầu anh, anh cầm điện thoại lên điên cuồng gọi cho cô, lúc đầu còn gọi được, sau đó trực tiếp khoá máy luôn

Thẩm Lương Thần khi đó, đã nếm được tư vị chết tâm

Anh ngồi trên giường rất lâu, nhắn vài tin cho cô, thậm chí cam đoan, về sau sẽ không dây dưa với cô nữa. Đàm Dĩnh đã hai mươi tám tuổi , trong môi trường phức tạp này dốc sức làm tận 5 năm, vất vả lắm mới đạt được những thứ này, không thể lại bởi vì sự vô liêm sỉ của anh mà bỏ việc

Anh sợ cô chịu khổ, sợ cô cô đơn, anh cũng không thể nào chịu đựng việc đi khắp nơi tìm cô. Cho nên nếu như anh làm cho cô khó chịu như vậy, anh nguyện ý không bao giờ quấy rầy cô ——

Nhưng tin nhắn vẫn như cũ như đá chìm đáy biển, không có một tin hồi âm, có lẽ là cô còn không thèm mở tin nhắn ra xem

Thẩm Lương Thần không biết làm thế nào anh sống được đến bây giờ , giống như trở về 5 năm trước, cảm giác trái tim mình bị moi sạch ra. Cuối cùng Dương Hằng nhịn không được, kéo anh đến quán bar giải sầu, anh uống rất nhiều rượu, nhưng khi trước uống say thần kinh đã bị tê liệt, bây giờ lại đau đớn một lần nữa

Thanh tỉnh, mặc kệ uống bao nhiêu rượu anh vẫn tỉnh

Hoá ra sau khi tổn thương, miệng vết thương đã quá sâu, tựa như lần thứ 2 cô rời bỏ anh, cảm giác đau đớn kia không hề khác gì 5 năm trước, hơn nữa chỉ có hơn chứ không hề kém.

Khi đó anh thật sự hiểu được , bắt đầu hiểu được mình đã làm tổn thương cô, sau khi cô mất trí nhớ lại làm cho cô tổn thương lần nữa. Cho nên những đau đớn đó cứ tích luỹ dần, cô sẽ lùi bước, sẽ không tha thứ cho anh, tất cả đều hợp tình hợp lí

Anh mơ mơ màng màng lấy điện thoại di động ra lần nữa bấm số của cô, cũng không ôm bất kỳ kỳ vọng gì cả, nhưng lần này thế mà , giống như kì tích , cô bắt máy. Sóng điện thoại truyền đến thanh âm êm ái của cô, rõ ràng "Uy" một tiếng

Hoang Đường (EDITED BY KHUYNH LÂU) - FULL | Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ