Chương 32: Tai nạn

8.4K 126 3
                                    




Mặt trời vừa mới ló ra khỏi chân trời, xe của Thẩm Lương Thần đã chạy đến Thủy Thành. Anh không đến nhà của Diệp Tử mà trực tiếp về Nam Sơn, Ba mẹ Đàm Dĩnh an táng ở nơi đó, hôm trước Dương Hằng đã điều tra được hôm qua cô đã đến đây vào đúng lúc này, suy nghĩ một chút, nhất định hôm nay cô sẽ tới đây

Quả thực là ôm cây đợi thỏ, nhưng anh căn bản không kiên nhẫn ngồi trong xe, trực tiếp đến trước mộ phàn. Nhưng mà vừa mới bước đến vài bước, trái tim liền mạnh mẽ chùn xuống.

Ảnh trên mộ phần đã được lau chà cẩn thận, không còn một chút bụi bẩn nào, còn được đặt một bó hoa mới mua, đúng là đã có người vừa mới tới rồi rời đi . Anh rũ mắt đứng tại chỗ, nhìn bó hoa là biết ngay người đó là Đàm Dĩnh, chỉ có cô mới hiểu rõ sở thích của ba Đàm mẹ Đàm, hoa nhất định phải là hoa bách hợp, rượu cho ba cũng phải là rượu Trúc Diệp Thanh...

Thẩm Lương Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, giờ này ánh nắng xuyên qua những tầng mây chậm rãi bao phủ mặt đất, tia nắng ban mai chiếu xuống, ánh vàng hoàng kinh lan ra khắp nơi

Nhưng tim anh lại càng ngày càng lạnh, giống như rơi vào hầm băng

Cô vì trốn anh, suốt đêm đến để thắp nhang cho ba mẹ, vì trốn anh, cô thế mà đi đến bước này? Người nhát gan sợ tối như vậy, thế mà chọn giờ đó để đến Nam Sơn.Vừa nghĩ vừa đứng lên, anh so với những con quỷ ma cô hay sợ còn kinh khiếp hơn hay sao

Biết được chuyện này giống như con mũi khoan hung hăng khoan vào đầu anh, vừa đau vừa sợ, đánh bay lí trí của anh. Tiếp theo phải làm như thế nào? Đi đâu tìm cô?Lúc nào cũng bình tĩnh, tư duy nhanh nhẹn như anh, bỗng nhiên không biết phải làm gì

Anh chậm rãi ngồi xuống, tựa hồ như vậy mới có thể xoa dịu cơn đau trong lòng, ánh mắt sâu thẫm lướt qua bia mộ hai người, bộ dáng ba Đàm mẹ Đàm vẫn y như trong trí nhớ của anh. Nhưng bây giờ... Rốt cuộc vẫn không thể trở về như trước được nữa

Không biết ngồi bao lâu, xung quanh tĩnh mịch không có tí âm thanh nào, nhưng sự tịch mịch này so với việc mất đi cô còn dễ chịu hơn nhiều, cho đến khi Dương Hằng gọi điện thoại, anh giống như từ trong mộng tỉnh lại, nhanh chóng nghe máy

Bên kia chần chờ nói: "Tìm được khách sạn bọn họ ở tối qua."

"Bọn họ?" huyệt thái dương của Thẩm Lương Thần lại bắt đầu thình thịch kinh hoàng, khóe môi bắt đầu mím chặt, "Trình Quý Thanh?"

Dương Hằng cẩn thận trả lời, "Đúng vậy, buổi sáng sớm đã trả phòng , do trợ lí của anh ta giúp đặt phòng, nên phải mất một thời gian tôi mới có thể tìm được."

Thẩm Lương Thần tất nhiên không truy cứu anh ta, hoàn toàn chẳng để tâm đến chuyện này, ntay nắm thành quyền chậm rãi mở miệng, "Phòng... Là chung một phòng?"

Dương Hằng sửng sốt một chút, cảm thấy có chút xấu hổ, "Khụ, đúng vậy."

Trong điện thoại nháy mắt chỉ lại tiếng gió, Dương Hằng yên lặng không nói gì, chẳng lẽ bây giờ chuyện quan trọng nhất là xem thử tiếp theo nên làm gì sao?

Bên đầu dây Thẩm Lương Thần truyền đến một thanh âm nặng nề ầm ĩ, hình như anh hung hăng đạp cái gì đó một cước, Dương Hằng đoán là một cái cây nào đó. Rất nhanh lại truyền đến thanh âm lạnh lẽo lộ ra hàn ý của ông chủ, "Tôi mặc kệ anh dùng phương pháp gì, lập tức điều tra lộ trình của bọn họ."

Hoang Đường (EDITED BY KHUYNH LÂU) - FULL | Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ