Chương 48: Anh không muốn lại đi khắp thế gian tìm em

2.9K 39 1
                                    


Sắc mặt Trình Quý Thanh liền thay đổi, ánh mắt từ từ trở nên phẫn nộ và nôn nóng, cả người đều rơi vào trạng thái mâu thuẫn khó chịu. Anh ngồi im ở đó không nhúc nhích, mà rõ ràng tâm thần bắt đầu không ổn.

Bọn họ cũng đều biết Bùi Dao không bao giờ đem chuyện này ra đùa, nhưng hiển nhiên cũng chẳng thể nào tiếp nhận được sự thật này.

Nếu như... Nếu quả như thật sự...

Trình Quý Thanh ngồi không yên nữa, bỗng dưng đứng dậy, bởi vì đứng dậy quá mạnh suýt nữa làm ngã chiếc bàn nước trước mặt. Đàm Dĩnh ngẩng đầu nhìn anh, khẽ giọng phụ họa nói: "Đi xem một chút đi, giọng của cô ấy rất kích động, nếu không có chuyện gì thì tốt thôi."

Lúc lái xe tới bệnh viện, tóc trên thái dương của Trình Quý Thanh đều ướt sũng , có vài giọt mồ hôi từ từ chảy xuống, mà bây giờ lại kẹt xe, anh nắm chặt tay lái, hai mắt màu đỏ máu doạ người

Đàm Dĩnh muốn nói cái gì đó để an ủi anh, nhưng vừa há miệng thở dốc vài hơi rồi lại ngậm miệng , lúc này nói cái gì cũng phí công, tâm tình của anh không ai có thể hiểu rõ hơn cô

Xe chạy băng băng dừng ngay trước cổng bệnh viện, Trình Quý Thanh liền đẩy cửa xe bước vội đến tầng dành cho khoa nhi, anh đi rất vội, thậm chí không kịp nhìn Đàm Dĩnh ở sau lưng lấy một cái. Đàm Dĩnh đương nhiên sẽ không so đo, nói thật, trong lòng của chính cô cũng loạn cả lên, dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng cả hai bọn họ đã có một suy đoán mơ hồ, mà cái suy đoán này, có lẽ sẽ làm điên đảo mọi vật trước mắt ——

Lúc cô đuổi theo Trình Quý Thanh, vừa lúc thấy anh vừa gác máy, chắc là gọi cho Bùi Dao hỏi đang ở tầng nào

Hai người sau khi vào thang máy, sắc mặt của Trình Quý Thanh vẫn không hề dịu đi, anh nắm chặt nắm tay, toàn thân đều tản ra một khí thế sắt bén lạnh lẽo làm người ta sợ hãi, bất luận kẻ nào nhìn đều không dám đến gần. Trái tim Đàm Dĩnh cũng lo sợ , biển số hiện số tầng ngày càng tăng cao, gần như muốn nhảy vọt lên trời

Thang máy "Đinh" một tiếng đến tầng sáu, cô hít một hơi, bước về trước một bước, bỗng nhiên thấy Trình Quý Thanh đứng im không nhúc nhích. Anh chắc là rất khẩn trương, hay hoặc là không biết nên đối mặt với mọi chuyện tiếp theo như thế nào, nếu cẩn thận quan sát thì sẽ không khó phát hiện ra cơ mặt của anh đều cứng ngắt

Đàm Dĩnh đưa tay cầm cổ tay của anh, như là đang cho anh dũng khí, "Phải đối mặt thôi."

Trình Quý Thanh nhìn cô một cái, lại nhấc mắt nhìn về phía hành lang, sắc mặt âm trầm, "Tốt nhất là cô ta đang gạt anh!"

Nhìn anh sải bước đi ra ngoài, bóng dáng cao ngất nhưng có chút cứng ngắc, Đàm Dĩnh nhịn không được thở dài.

Xa xa thấy Bùi Dao đang đứng chờ cửa phòng bệnh, hai tay cô ấy ôm ngực, biểu cảm trên mặt cực kì trầm trọng, bước qua bước lại, mà lúc thấy Trình Quý Thanh và Đàm Dĩnh đến thì lập tức ưỡn ngực lên. Cô ấy nhìn Trình Quý Thanh không nói lời nào, ánh mắt bằng phẳng mà thoải mái, tựa như đã chuẩn bị tất cả để nghênh đón

Hoang Đường (EDITED BY KHUYNH LÂU) - FULL | Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ