Chương 23: Đừng làm cho anh mất hứng

7.1K 99 5
                                    


Hành động và ánh mắt của anh như vậy, làm cho Đàm Dĩnh nhịn không được cảnh giác, thân thể cũng trở nên cứng ngắt, cô theo bản năng lui ra sau, nào ngờ anh đã đi trước một bước đã cúi xuống trước mặt cô

Cảm giác đau đớn như dự tính khôg có, ngược lại trên môi bị chạm nhẹ nhàng một chút, nhẹ như lông chim

Đàm Dĩnh vẫn đứng như khúc gỗ, mặt không thay đổi nhìn anh

"Giao căn nhà này cho em, em suy nghĩ mang ra cho anh một món quà sinh nhật đi." Anh không quan tâm hành vi mập mờ vừa rồi, lúc nói những lời này giống như là đứa nhỏ cáu kỉnh, bởi vì không được tặng quả ngọt mà tức giận

Đàm Dĩnh bất khả tư nghị trừng lớn mắt, còn chưa kịp nói, người nọ đã đứng dậy rời đi .

Biệt thự lớn như vậy, khắp nơi đều trống rỗng ,chỉ còn hơi gió biển thoang thoảng trong không khí, Đàm Dĩnh đứng tại chỗ rất lâu, bỗng nhiên lại nghe được dưới từ lầu vọng lên một câu, "Tiểu Nam, đừng làm cho anh mất hứng, em đã biết hậu quả rồi đấy"

Đàm Dĩnh ra sức cắn chặt răng, hối hận vừa rồi sao không hung hăng cho anh một bạt tai!

Sau đó Thẩm Lương Thần ngồi ở quầy bar vừa uống gì đó, Đàm Dĩnh ngồi tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng vẫn khuất phục hiện thực

Đồ đạc trong nhà quả thật không ít lắm, cô đi dạo một vòng phòng bếp, trong tủ lạnh bỏ đầy nguyên liệu nấu ăn, thoạt nhìn dường như Thẩm Lương Thần định nghỉ dưỡng ở đây. Đàm Dĩnh một chút đều không thèm nghĩ xem anh thích gì , lại càng không thật sự phí tâm tư chuẩn bị quà sinh nhật vì anh

Vì thế cô chọn cách đơn giản nhất, xắn cổ tay áo lên, làm bánh ngọt.

Thẩm Lương Thần liền chống cằm, ngồi cách đó không xa ngắm nhìn cô, cảm xúc trong mắt đen tối không rõ.

Chờ cô tuỳ tiện đem bánh ngọt để trước mặt anh, Thẩm Lương Thần rất lâu không lên tiếng. Nhìn ra được anh không quá cao hứng, cuối cùng mở miệng âm sắc lạnh như băng, "Em có thể làm ra cái nào xấu hơn được nữa không?"

Đàm Dĩnh tìm cớ bào chữa cho mình, nghiêm trang nói: "Tôi không phải thợ làm bánh kem chuyên nghiệp, lần đầu tiên làm được như vậy là tốt lắm rồi ."

"Lần đầu tiên?" Anh ngước mắt nhìn cô một cái, con ngươi đen tối đột nhiên sáng long lanh

Đàm Dĩnh gật gật đầu.

Thẩm Lương Thần bỗng nhiên lại cao hứng , cánh tay đưa ngang nhẹ nhàng ôm chặt bả vai cô, "Thôi, xấu cũng đã xấu rồi."

Sự thật chứng minh, Đàm Dĩnh làm bánh ngọt không chỉ xấu, mà hương vị cũng không được tốt lắm. Chính cô ăn miếng đầu tiên còn không có dũng khí thử miếng thứ hai mà, mà Thẩm Lương Thần vẫn xúc ăn rất nhiều, cuối cùng còn lại hơn một nửa còn vô cùng cẩn thận bỏ vào trong tủ lạnh.

Đàm Dĩnh nhìn hành động kỳ quái của anh, hàng lông mày nhăn càng sâu

Thẩm Lương Thần giải thích: "Khó ăn như vậy cũng hơi khó, lưu lại làm kỷ niệm cũng được."

Hoang Đường (EDITED BY KHUYNH LÂU) - FULL | Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ