Đàm Dĩnh vừa đem tô mì sợi đã nấu xong đặt lên bàn, Thẩm Lương Thần cũng vừa lúc từ cầu thang bước xuống, cô kéo ghế ra ngồi, miệng nhịn không được than thở, "Ngay cả người bị thương sắp tàn phế như em anh cũng ăn hiếp, anh thật là có ý tốt a."
Người đàn ông kia nghiêm trang liếc cô, "Giúp em nếm thử tay nghề ấy mà, em vội vàng kết hôn như vậy , nhất định phải làm cho hắn ta không biết được tật xấu của em mới được. Vậy mà còn không biết cảm ơn anh nữa?"
Dù sao lúc nào anh cũng mang bộ dáng nguỵ biện như vậy, Đàm Dĩnh không tranh hơn thua được với anh, dứt khoát ngồi ở đó rót nước, chậm rãi uống vào.
Thẩm Lương Thần ngồi xuống cũng không động đũa, đầu tiên là quan sát bát mì sợi kia, nhìn chung vẫn không khác gì so với bát mì khi xưa anh thường ăn, thiếu mỗi trứng gà, nhưng lại được bỏ thêm mấy con tôm. Hơn nữa cô vẫn còn nhớ rõ anh không thích cao lương mỹ vị gì, chỉ cần cho vài lá rau xanh, một sự kết hợp đơn giản thôi, anh vừa nhìn lại thấy nhẹ nhàng khoan khoái và hấp dẫn
Lúc anh bắt đầu nhấc đũa lên, nhịn không được liền tưởng tượng, cô bây giờ không phải cũng nhớ khẩu vị của Trình Quý Thanh sao, cái hắn thích , không thích , tất cả mọi thứ cũng giống như lúc trước cô nhớ thói quen của anh sao?
Biết rõ bây giờ những thứ này là không cần thiết, nhưng anh vẫn nhịn không được cứ ngồi suy đoán, từ trước đến nay hết thảy những thứ thuộc về anh, về sau sẽ biến thành của một người đàn ông khác ...
Đàm Dĩnh thấy anh cúi đầu, ngón tay thon dài nắm chặt chiếc đũa, chậm chạp không động đậy, trong lòng cô kỳ quái, "Sao vậy, không phải anh bảo đói bụng sao?"
Thẩm Lương Thần khôi phục thần trí, thản nhiên liếc nhìn cô một cái, "Nóng quá."
"Chẳng lẽ em còn phải phụ trách thổi giúp anh à?" Đàm Dĩnh khinh bỉ trừng mắt nhìn anh một cái, tính tình đại thiếu gia này lúc nào anh mới sửa được đây?
Ánh mắt của người đàn ông bỗng nhiên dừng trên môi cô, nhìn chăm chú, như là đang nghiên cứu tìm tòi gì đó, hoặc như là đang vì lời khi nãy của cô mà ngồi liên tưởng chăng? Tóm lại ánh mắt của anh như vậy nhưng lại mang theo hơi ấm hừng hực, cùng bộ dáng trầm mặt làm trái tim cô hoảng loạn
Đàm Dĩnh nhịn không được, trái tim khẽ run lên, vội vàng dời tầm mắt, âm điệu cũng không tự chủ cao lên vài phần, "Ăn nhanh lên, ăn xong em còn phải dọn dẹp nữa!"
"Nga." Thẩm Lương Thần lên tiếng, ngoan ngoãn cúi đầu ăn, giống như vừa rồi người có cái tư tưởng không thuần khiết ngược lại là cô vậy
Đàm Dĩnh cúi đầu, trong lòng có chút buồn bực, quả nhiên là cô nam quả nữ, thời điểm hiện tại không thích hợp ở chung một chỗ cho lắm. Cô miên man suy nghĩ một hồi,người đối diện bỗng nhiên mở miệng nói: "Hương vị quả thật ngon hơn so với trước kia, có phải bởi vì thường xuyên nấu cho hắn ta không?"
Vẻ mặt của anh quá tự nhiên , giống như đang nói về một chuyện bình thường. Nên làm cho Đàm Dĩnh trầm mặc một lát, rồi vẫn thành thật trả lời: "Đúng, anh ấy lớn lên ở nước ngoài , nhưng lại thích mì phở truyền thống, mà anh ấy không biết làm, cho lúc anh ấy muốn ăn thì tới chỗ em, em làm cho anh ấy ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoang Đường (EDITED BY KHUYNH LÂU) - FULL | Phong Tử Tam Tam
عاطفيةTác giả: Phong Tử Tam Tam Converter: tamquay - tangthuvien Edit: Khuynh Lâu Thể loại: Ngôn tình hiện đại, nữ truy, trước ngược nữ sau ngược nam, 3s Nhân vật chính: Đàm Dĩnh, Thẩm Lương Thần Editor nghiệp dư, mời mọi người góp ý :) ( wind...