Chương 41: Không bằng kết thúc như vậy thì tốt hơn

3.8K 41 0
                                    

Đợi nửa ngày, trước giờ người đàn ông luôn có tính tình cực kém này bây giờ cũng tâm bình khí hòa cười cười, nói: " Được, em không thích nghe, anh không nói là được, tìm người quan trọng hơn."

"..." Đàm Dĩnh quả thực cảm thấy hình như mình không quen con người này , người này vẫn là Thẩm Lương Thần sao? Cũng là cùng một người nhưng hôm nay sao anh lại không bật lại cô?

Bộ dáng của Thẩm Lương Thần giống như chưa hề phát sinh chuyện gì, lưng thẳng tắp, tự nhiên chuyển đề tài, "Đúng rồi , em vẫn chưa liên lạc cho Diệp Tử à? Em nên thăm cô ấy một lần, cô ấy rất nhớ em."

Nói tới Diệp Tử, trong lòng Đàm Dĩnh có một trận khó chịu, ánh mắt cũng trở nên thương cảm, "Tôi mấy hôm trước gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng cô ấy đã kết hôn và đã dọn đi, cô dượng cũng đổi nhà mới. Tôi tính để mấy hôm cho hết bận rồi mới đi tìm cô ấy sau"

Cô nói xong lại cảm thấy không đúng, tại sao lại nói nhiều trước mặt người này làm gì?

Thẩm Lương Thần dường như căn bản không nhận thấy được sự mất tự nhiên của cô, ngược lại ngữ điệu nhẹ nhàng an ủi: "Cô ấy mấy năm nay sống rất tốt, gả cho một người đàn ông đúng mực, bây giờ đang mang thai , dự tính ngày sinh sẽ là cuối năm."

Đàm Dĩnh kinh ngạc sao anh lại nắm rõ chuyện của Diệp Tử như vậy, đôi mắt trừng  cực lớn, "Thật sao?"

"Thật " Thẩm Lương Thần mỉm cười, mà thanh âm cũng mềm xuống hẳn, "Mấy năm nay bọn anh vẫn liên lạc với nhau, vừa lúc ta anh cũng rất lâu không gặp cô ấy , hôm sau có muốn cùng đi thăm cô ấy không?"

"..." Câu này làm cho Đàm Dĩnh trễ nải hồi cũng ngửi được mùi không thích hợp, người này rõ ràng là đang chờ cô nói điều này mà

Thấy cô không nói lời nào, lại như có điều suy nghĩ quan sát chính mình, Thẩm Lương Thần lập tức giải thích, "Anh vừa lúc biết cô ấy hiện tại đang ở đâu, so với việc em lao lực đi thăm dò không phải tốt hơn sao? Tiểu Nam, em tránh anh như vậy, đang sợ anh?"

Đàm Dĩnh nghiêng đầu liếc anh một cái, "Làm gì mà sợ anh, tôi chỉ là ghét bỏ anh mà thôi"

Thẩm Lương Thần bật cười, "Nói hay lắm, hôm sau đi cùng nhé"

"Nói sau đi" Đàm Dĩnh có chút khó chịu, luôn cảm thấy Thẩm Lương Thần như đang từng bước ép sát mình, nhưng anh lại không có hành động quá đáng gì? Cô nếu vẫn nói lạnh nhạt như vậy, có phải làm cho mình trở nên hẹp hòi không

"Tiểu Nam, rất nóng sao? Em chảy mồ hôi kia."

Bên tai bỗng nhiên lướt qua một hơi nóng, thanh âm của nam nhân nhẹ nhàng bay vào lỗ tai, Đàm Dĩnh bị dọa giật mình, nghiêng đầu liền thấy gương mặt tuấn tú chết tiệt của Thẩm Lương Thầnđang cách mình gần vô cùng, gần đến mức có thể thấy được lông mi dài rậm của anh! (windyhill2017.wordpress.com)

Cô thực không có tiền đồ liền kinh hoảng, "Sao anh đột nhiên đứng lại gần đây làm gì?"

"Đột nhiên?" Thẩm Lương Thần ra vẻ mặt vô tội, "Xin lỗi, lần sau anh đến gần em, sẽ  thông báo trước cho em một tiếng"

Hoang Đường (EDITED BY KHUYNH LÂU) - FULL | Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ