§3. Cao Xanh

378 25 6
                                    

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Clamp. Chỉ riêng Sora thuộc về Anise.

 Chỉ riêng Sora thuộc về Anise

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

1.
Lại nữa. Người phụ nữ trẻ đó lại đứng trước cửa phòng cha nó với vẻ mặt thẫn thờ như đang chìm trong nghĩ suy. Đôi khi cô lại đưa tay chạm hờ vào lớp gỗ lạnh tanh rồi vội rụt lại. Với tất cả nhận thức về thế giới của một đứa trẻ chín tuổi, thằng bé Sora nghĩ cô rất đẹp. Mái tóc tím đổ dài xuống tận thắt lưng mềm như lụa. Làn da của cô trắng như phấn nhưng xanh xao, thiếu sức sống, dù điều đó làm cho cô trông càng bí ẩn hơn. Đặc biệt, đôi mắt của người này là đôi mắt đẹp nhất Sora từng nhìn thấy trong chín năm cuộc đời nó. Và nỗi buồn chất chứa trong sắc tím u uất đó cùng là nỗi buồn thiết tha nhất.

Sora không biết người phụ nữ đó là ai hay từ đâu đến, cũng không biết tên cô, chỉ biết cô luôn xuất hiện trong kí ức mơ hồ của nó từ rất sớm. Một sự quen thuộc dễ chịu. Nó luôn đinh ninh rằng cô là một trong những gia nhân làm việc cho cha nó ở phủ. Nhưng bộ kimono trắng thêu họa tiết hoa mộc lan tinh tế trên cơ thể nom yếu ớt trông chẳng giống những bộ kimono rẻ tiền, thô ráp của những người hầu khác trong phủ chút nào. Và người cô luôn tỏa ra hương trà dễ chịu, không giống như mùi mồ hôi của kẻ làm công. Nó chưa từng thấy có ai ra lệnh hay sai bảo cô. Ồ không, nó chẳng bao giờ thấy ai nói chuyện với cô, hay thậm chí là liếc mắt nhìn dù chỉ là một giây. Không ai cúi chào khi cô bước qua, không ai hỏi thăm điều gì, dù trông cô không mấy phiền lòng. Kể cả cha nó, người luôn đối đãi với kẻ dưới hết sức tử tế và khoan dung, cũng chưa từng để ý đến sự tồn tại của người phụ nữ ấy. Nó từng thẳng thắn hỏi vì sao mọi người trông như đang ghét bỏ cô và nhận được câu trả lời mơ hồ chẳng kém gì thân phận của cô.

"Tôi đã làm một việc đáng ghét đến độ người sáng suốt và bao dung như cha cậu không thể bao thứ cho tôi." Cô bảo nó thế.

Nhưng Sora biết cô không giống những tên tội phạm bị cha nó truy bắt và giam vào ngục, dù cho cô đã làm nên điều kinh khủng gì để phải lãnh nhận nỗi cô đơn này đi chăng nữa.

Và người phụ nữ cũng biết Sora không giống những kẻ khác trong phủ, vì nó đã chú ý đến cô, ngay từ khi nó còn là một đứa bé còn bọc trong khăn.

"Cô tìm cha ta sao? Cận vệ Takamura nói tối qua người về rất muộn nên vẫn còn đang ngủ, cô đừng làm phiền," Sora lên tiếng sau một hồi lặng lẽ đứng quan sát từ xa. Đôi chân nhỏ của nó tiến từng bước vững chãi về phía người phụ nữ.

[CLAMP][NokTom] Cô Gái Của TôiWhere stories live. Discover now