§11.1. Bourgeoisie

288 15 14
                                    

Disclaimers: Tôi không sở hữu những nhân vật của CLAMP.

Rating: T

Warning: Occassionally OOC

Summary: Ở Anh Quốc thế kỉ Mười Chín, một quý tộc sa sút kiêu hãnh kết hôn với một kẻ "mới giàu" (Bourgeoisie) tính toán. 

Notes: Đây là hậu quả của việc đọc quá nhiều Jane Austen và Arthur Conan Doyle trong một tuần.

...


  "People see what they wish to see. And in most cases, what they are told that they see."  

- Erin Morgenstern, The Night Circus


...


"Hình như em mê mệt con bé rồi?"

Tôi thoáng giật mình, quay đầu về phía sau nơi có giọng nói vừa cất lên. Chị tôi đứng dưới hiên nhà cách chỗ tôi vài bước chân, bờ môi mỉm cười dịu dàng cùng đôi mắt màu lá láp lánh sau gọng kính cũ kĩ. Tôi bật dậy, nửa bước nửa chạy về phía chị như một đứa trẻ. Qua nét mặt chị, tôi nhận ra trông mình cực kì buồn cười. Chị dang đôi tay đón lấy cái ôm của tôi khi tôi kéo chị vào lòng.

"Fuu! Chị về từ lúc nào thế? Sao không báo cho em trước?" Tôi nói liền một hơi.

"Coi em kìa, lấy vợ rồi mà cứ như con nít!" Fuu cười tít mắt, vươn tay xoa mái đầu vàng của tôi như cách chị vẫn làm từ thuở thơ ấu. "Anh rể em có chuyến đi thăm người bạn ở Đức. Anh ấy dắt cả hai đứa nhỏ theo, chị không muốn đi đường xa nên quyết định dành mấy ngày đến đây thôi. Xin lỗi vì đã không báo trước cho em. Hai đứa nhóc cứ nháo nhào về chuyến đi, làm chị chẳng ngơi tay với tụi nó."

Tôi bật cười, khoác tay chị kéo về chiếc bàn gỗ đặt có trà vẫn còn nóng. Căn biệt thự nghỉ dưỡng của nhà Imonoyama được xây cạnh một hồ nước lớn và bao quanh bởi rừng thông bạt ngàn, cũng nằm trong khu đất của gia đình. Từ chỗ chúng tôi ngồi có thể nhìn ra mặt hồ trong vắt, tĩnh lặng – một nơi lý tưởng để thư giãn, hoặc lẩn tránh xã hội náo loạn ngoài kia của nước Anh thế kỉ Mười Chín.

"Chị biết chị có thể trở về bất cứ lúc nào mà. Đây là nhà của chị. Chị luôn được chào đón ở đây, Fuu."

Chị gật đầu, vén làn tóc nâu đã dài ra nhiều vào sau tai. Bà giúp việc đúng lúc đem tới một tách trà cùng một ấm trà nóng và vài món ngọt khác, không quên kèm theo lời chào mừng cô chủ nhỏ năm nào bà chăm sóc đã trở về.

"Ngài bá tước sẽ ổn nếu không có chị chứ?" Tôi rót trà, nháy mắt trêu chị.

"Ôi, anh ấy sẽ không có thời gian nhớ tới chị đâu, với hai đứa nhỏ đó."

"Đừng nói vậy chứ, em cá hai người chia tay bịn rịn lắm," tôi nhướn mày, "em nhớ hồi đó cha phải thẳng thừng tiễn ngài ấy ra tới cổng mỗi lần ngài ấy đến thăm chị và ở tới tận khuya. Tới lúc hai người cưới nhau thì cha cứ như vừa trút được một gánh nặng."

[CLAMP][NokTom] Cô Gái Của TôiWhere stories live. Discover now