§10. Kết và mở

303 24 1
                                    

Disclaimers: Các nhân vật thuộc về CLAMP. Họ không thuộc về tôi.

Warning: OOC. đề cập tới yếu tố đồng tính. Sến sẩm.

Summary: "Từ bỏ cũng một dạng hạnh phúc."

...

"Ồ, hội trưởng hôm nay ra về sớm nhỉ?" Akira liếc nhìn đồng hồ vừa nhích tới số hai. Phòng hội học sinh khối Cao học im lìm trước gợn nắng tháng một le lói lọt qua tấm kính cửa sổ mỏng. Chiếc ghế da ở bàn làm việc chính lạnh ngắt vì người đã rời đi từ lâu.

Suoh cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn Akira tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Em chưa biết sao? Chị Tomoyo vừa về nước đấy." Giọng cậu đều đều.

Akira à một tiếng rõ to, hai tay hớn hở vỗ vào nhau, miệng cười toe như trẻ con. Cái tên Tomoyo vừa thốt ra đã đủ khiến gương mặt cậu sáng bừng.

Chuyến thăm học viện CLAMP của công chúa Nhật Bản đầu năm ngoái cũng không được chào đón nồng nhiệt như sự trở về của Tomoyo Daidouji. Suoh đoán mọi người đang rục rịch rỉ tai nhau, mong ngóng được gặp gỡ thiên tài âm nhạc số một và là niềm tự hào của học viện.

"Thảo nào mấy ngày nay anh ấy chẳng tập trung làm được việc gì." Akira nói bâng quơ, lướt mắt qua bàn làm việc của hội trưởng ngổn ngang giấy tờ. "Chị ấy đi cũng đã được hai năm rồi! Vừa tốt nghiệp Đại học xong là biến mất! Chị ấy mà không xuất hiện trên mấy tạp chí thời trang Châu Âu cao cấp thì chắc hội trưởng tìm cũng không ra."

Suoh chẳng đáp lại câu nào. Cậu hơi cụp mắt, làn môi hé mở như toan nói điều gì đó nhưng lại thôi. Trông cậu không hào hứng như mong đợi khi nói về người được mến mộ hết thảy ở học viện. Cái cau mày kín đáo được che giấu sau màn hình vi tính sáng đèn khiến Akira không kịp nhận ra.

Tiếng gõ phím vang lên đều như cố đè nén cơn bồn chồn nhộn nhạo trong bao tử cậu. Gương mặt đẹp đẽ đanh lại, bờ môi hơi mím. Nỗi ưu tư khiến cậu trông trưởng thành hơn một sinh viên nhiều lắm.

Lâu rồi, kể từ lần đầu tiên chạm mặt Nokoru rất nhiều năm trước, cậu mới gặp lại cảm giác này - cảm giác không-thích một người nào đó. Nó khiến cậu thấy tội lỗi, vì người đó, với tất cả thanh tao và dịu dàng, không xứng đáng lãnh nhận sự ruồng bỏ từ bất cứ ai.

Chợt có tiếng nhốn nháo từ bên ngoài lọt tận qua cánh cửa gỗ dày. Akira và Suoh toan ra ngoài xem thử thì cửa liền bật mở. Hội trưởng của họ hớt hải lao vào trong, hơi thở hổn hển, mồ hôi rịn trên trán - hoàn toàn trái ngược với bộ dạng vui vẻ của người mà anh vừa nắm tay kéo vào.

[CLAMP][NokTom] Cô Gái Của TôiWhere stories live. Discover now