§7.1. Kể đi anh, chút nắng Sài Gòn (1)

182 19 3
                                    

Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về CLAMP. Tranh trong banner và bài thơ "Kể đi anh chút nắng Sài Gòn" thuộc về tác giả của chúng, và họ không phải tôi. 

Rating: K+

Summary: "Và hốt nhiên, giữa làn khói xe và những tiếng còi liên lỉ, cô thấy buồn cười – cô đã rời Tokyo vồn vã để rồi lại lao vào guồng quay nhộn nhịp của thành phố khác. Có lẽ cô nên chọn nơi yên ả nào đó ở Âu Châu, hay thậm chí là một vùng quê Việt Nam cũng được. Nhưng Sài Gòn đến với cô, chắc cũng là cái duyên."

Note: Tôi đã viết cho Melbourne, cho Sydney, cho Berlin và cả Tokyo. Giờ tôi viết cho Sài Gòn. 

Lấy cảm hứng từ bài thơ "Kể đi anh chút nắng Sài Gòn". Đây có thể là twoshots. Hoặc hơn thế. Ai mà biết được nhỉ?

***

"Và hãy kể về Sài Gòn muôn lối Cho em nghe, nghe tiếng nắng Sài Gòn!"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Và hãy kể về Sài Gòn muôn lối
Cho em nghe, nghe tiếng nắng Sài Gòn!"

- Trích "Kể đi anh chút nắng Sài Gòn"

Người phụ nữ vô thức đưa tay xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi, vẻ mặt ngẫm nghĩ. Đôi mắt đen láy như bầu trời đêm trông hơi tư lự, dù loáng thoáng đâu nó nét mừng. Tomoyo hốt nhiên thấy chột dạ, tự vấn không hiểu mình có nói gì sai không. Nhưng rồi nụ cười hiền hậu vẽ trên mặt người đối diện liền xóa đi âu lo của cô.

"Vậy từ mai con tới dạy học cho mấy đứa nhỏ nha!"

Như chỉ chờ có vậy, Tomoyo nhào tới, với tay qua chiếc bàn gỗ cũ kỹ, siết chặt lấy bàn tay người phụ nữ với tất cả niềm biết ơn lớn lao mà cả đời cô không nghĩ mình có thể dành cho bất kì ai, và rối rít cảm ơn.

"Cô chỉ buồn vì không có khả năng trả cho con nhiều hơn trong khi con rất giỏi. Con mà có bằng Sư phạm, dạy ở mấy trung tâm Nhật Ngữ chắc là giàu sụ!" Người phụ nữ hơi chùng xuống, giọng Bà thoáng nghe có chút áy náy.

"Trời, cô An đừng nói vậy. Cô không biết con mừng cỡ nào đâu!" Tomoyo vội vã xua tay, đôi đồng tử tím long lanh niềm vui không thèm giấu diếm khi cô gọi cái tên lạ lẫm mà giờ cô đã dám tự tin phát âm. "Con vừa xuống sân bay thì bị người ta rạch túi lấy hết tiền lúc nào không hay. Tiền trong thẻ của con cũng chẳng còn bao nhiêu, mà con thì mới tới nơi, làm sao đi về cho cam lòng! Cô cho con ở chung nhà như vầy, cho con dạy học rồi còn trả lương nữa. Con cám ơn cô còn không hết đó! Không có cô, chắc con tới Việt Nam thăm được có mỗi... cái sân bay là phải đi về rồi."

[CLAMP][NokTom] Cô Gái Của TôiWhere stories live. Discover now