§9.1. Mù Sương (1)

177 18 5
                                    

Disclaimers: Các nhân vật thuộc về CLAMP.

Rating: K+

Summary: "Người khách tóc vàng thức đặt hờ bàn tay gầy lên lồng ngực trái tim trống rỗng, dại dột. Nếu ngày đó, biết khôn ngoan hơn, đã chỉ lạc nhịp caffeine, chứ không phải vệt tím u buồn trong mắt người con gái ấy giữa làn sương Đà Lạt."

Notes: Viết cho Đà Lạt mùa đông. Twoshots. Giáng Sinh an lành. <3

***

I. CAFFEINE

Anh thường mơ thấy cô giữa lớp sương Đà Lạt.

Màu hoa lilac ám ảnh trên làn tóc dài miên man và đôi mắt lặng thinh. Cô chìm trong sương mờ, ngay cả khi cô đã tiến lại thật gần, anh cũng không dám tin cô đang ở trước mắt. Trong giấc mơ, cô ôm lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực có trái tim như ngừng đập, vài lọn tóc tím ẩm hơi sương cọ nhẹ vào da cổ mà anh thấy như có ngàn mũi kim đâm qua lớp biểu bì mong manh. Cơ thể anh tê dại trong mùi hương mộc lan nồng nàn nghẹt thở của cô, để mặc đôi bàn tay gầy tì vào ngực anh làm điểm tựa cho cô nhón chân, áp bờ môi lạnh lẽo vào vành tai anh với lời thì thầm mà chẳng lần nào anh kịp nghe trước khi rùng mình thức giấc, với vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh và đôi bàn tay run rẩy.

Rồi một ngày, anh thức giấc để thấy mình vô thức tìm về Đà Lạt.

Chuyến xe khách từ Sài Gòn như bị sương đêm trên các ngọn đèo nuốt chửng. Hàng thông hai bên đường ủ rũ, cựa mình xào xạc trong gió đông lạnh, duyên dáng và mơ màng như những oan hồn thiếu nữ. Tám tiếng hành trình anh cố chợp mắt, nhưng rốt cuộc lại bị quang cảnh heo hút của ngọn đèo mê hoặc trong chiếc áo dạ hội quyến rũ là màn đêm.

Màn đêm âu yếm, che chở cho người lữ khách, ủ ấm anh như vòng tay của nhân tình. Người lữ khách nghe tim mình rộn ràng trong thoáng chốc khi kí ức về một loại bình yên tương tự tràn về, mơ hồ trong ký ức xa xưa của mười năm trước, của cái tuổi mười chín bồng bột và thứ vị đam mê ngọt lịm đầu đời.

Cửa kính hắt hiu màu đen tuyền phản chiếu hình ảnh người khách ngoại quốc với mái tóc vàng rối bời và đôi mắt xanh u uất, trầm tư như mặt hồ thu phẳng lặng.

Màu xanh đó đã từng trong trẻo, mười năm trước khi anh lần đầu tìm đến Đà Lạt. Trong thoáng chốc, người khách hóa cằn cỗi hơn cái tuổi hai mươi chín của mình.

[CLAMP][NokTom] Cô Gái Của TôiWhere stories live. Discover now