Chương 5 : Người đàn ông lạ mặt trong bức hình

2.2K 180 10
                                    

Căn nhà lớn đã nhiều tháng nay vắng tiếng cười đùa của cặp trẻ song sinh , nay chỉ độc tiếng bước chân nặng nhọc của Yoon Ji nện trên sàn nhà , chiếc ba lô trên vai nặng nhọc cố bám víu trên vai cũng tụt hẳn xuống đến nửa lưng như trực chờ rơi xuống sàn .

- Chào mẹ , chào bà con mới đi học về .

Dù đang mệt đến sắp khụy xuống Yoon Ji cũng không quên rẽ bước chân vào nhà bếp cất tiếng chào rồi lại trở về phòng . Chiếc ba lô ngay lập tức được vứt thẳng tay lên giường , sau đó là cả cơ thể của Yoon Ji cũng theo đó mà thả lỏng theo độ đàn hồi của nệm mút êm ái . Độ lười của Yoon Ji cao đến mức bộ đồng phục học sinh vẫn được giữ nguyên trên cơ thể , mái tóc rối do cả ngày vật lộn với tiết thể dục mà cô chúa ghét cũng đã hơi bết lại , nếu để mẹ Yung Ak mà nhìn thấy cảnh tượng này thì cô không bị ăn chửi một trận té tát nên thân mới là chuyện lạ .

Phải khó khăn lắm Yoon Ji mới có thể nhấc mình ra khỏi chiếc nệm êm ái , cô cần phải thay đồ trước khi mẹ hoặc bà có thể sẽ lên đây bất cứ lúc nào . Cánh cửa tủ được mở ra , nhưng hôm nay mọi thứ trong tủ có chút khác với trật tự của chúng thường ngày , những chiềc móc quần áo được phân ra làm hai để trống khoảng trống ở giữa . Một cánh tủ nhỏ phía sau mà trước nay Yoon Ji vốn không chú ý đến nay xuất hiện . Theo tính tò mò vốn có cánh tủ nhỏ ấy nhanh chóng được mở ra , tất cả chẳng có gì ngoài chiếc hộp đẹp được đặt thật ngay ngắn và trang trọng đến lạ của nó . Tất nhiên Yoon Ji có thể đoán được nó là của ai , trong căn phòng này không phải cô thì chỉ có thể là của mẹ chứ không thể là của bà được .

Yoon Ji cẩn thận đóng cánh cửa phòng và chốt lại chắc chắn mới lấy chiếc hộp ra khỏi vị trí của nó . Chiếc hộp không được khóa nên thật dễ dàng để mở .
Điều kì lạ và hàng loạt câu hỏi liên tục hiện ra như một dãy số không có điểm dừng trong đầu Yoon Ji khi nắp hộp vừa mở ra . Trong lòng hộp chỉ có duy nhất một bức hình , nó cũng được đặt ngay ngắn như cách mà mẹ đặt chiếc hộp này vậy .

Là một người đàn ông ... !?

...Và mẹ !?

Trong đầu cô đang nghĩ gì thế này ?

Thật nực cười , cô đang hi vọng người đàn ông trong hình là cha mình sao ?

Bức hình được đóng khung thật đẹp , nó thật sự còn rất mới so với ngày tháng được ghi ở phía dưới bức ảnh . Là từ 15 năm trước ?
Mẹ cô lúc ấy đang mặc bộ áo dài truyền thống mà bà vẫn hay kể mỗi khi nói về quê hương mình và cô có thể dễ dàng nhận ra nó . Nụ cười của mẹ ngày ấy thật đẹp , đôi má ửng hồng cùng cách choàng tay tình tứ cũng đủ để cô hiểu tình cảm mà mẹ dành cho người đứng bên cạnh là gì .

Còn người đàn ông kia là ai ? Yoon Ji nhìn thật kỹ hơn nữa gương mặt ấy , lục lọi cả những mẩu kí ức từ ngày bé cũng không thể nhận ra . Người đàn ông có dáng người tiêu chuẩn , trên người là chiếc áo len cổ lọ và áo khoác đen dài , tất cả toát lên sự chững chạc trên gương mặt trẻ cùng nụ cười hở lợi đặc trưng tươi tắn hệt mẹ cô . Có một điều Yoon Ji đã chắc chắn , đó là người đàn ông này thật sự rất giống Yoon Sun , sự trùng hợp đến kì lạ . Và giờ đây Yoon Ji đang ngăn cho não bộ mình thôi suy nghĩ lạc hướng , trong kí ức của cô mẹ chưa bao giờ nhắc về người đàn ông nào trong cuộc đời mình , cũng chưa bao giờ chụp hình chung với ai ngoài gia đình , thêm vào đó những lần mà mẹ nhắc về cha cô chỉ đếm trên đầu ngón tay và giờ tấm hình duy nhất này lại là thứ chứng minh cho suy nghĩ của cô là đúng .

[ Yoongi | Fanficgirl ]Hạnh Phúc Ở Cuối Con Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ