Trong bóng đêm nghe rõ hơi thở của nhau, không có tiếng trả lời, người kia liền tiếp tục.
"Có thể... ở lại không?"
Hắn vừa nói vừa ngồi dậy nhích người vào bên trong nhường giường lại cho An Kỳ, làm cậu cảm thấy hết sức ngoài ý muốn.
"Ở lại với tôi, được không?"
An Kỳ hôm nay lúc trở về đã nghe mẹ kể lại chuyện của hắn, biết hắn giống như trầm cảm, cả ngày không ra khỏi phòng, càng không nói chuyện với bất kỳ ai, nên cậu mới ghé vào thăm.
"Nhưng mà..."
Cậu nói một câu như vậy, khẽ gãi gãi đầu mình mấy cái, nhưng nhìn thấy hắn chật vật liền cảm thấy có chút không đành lòng, cuối cùng vẫn quyết định ở lại. An Kỳ ngồi xuống giường rồi cũng nằm xuống. Hắn nghiêng người để mở mắt ra liền có thể nhìn thấy thân ảnh của người kia. Cứ như vậy, màn đêm lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Một lúc sau, An Kỳ lên tiếng.
"Ngày mai cả nhà sẽ đến thăm chú Trình, có party tiễn chú đi nước ngoài, anh có muốn cùng đi không?"
"..."
"Nơi đó gần biển, chúng ta có thể chơi suốt đêm ở bờ biển, chỉ có điều mùa này hơi lạnh một chút."
Nghe giọng nói êm êm đều đều phả ra ngay bên cạnh, Thiên Phúc mở mắt, trong bóng trăng nhàn nhạt, hắn nhìn rõ một bên cánh mũi cao cao cùng bờ môi cong cong hé mở theo từng câu nói.
Bất giác hắn nảy sinh một cảm thụ mơ hồ, phải chăng tất cả chỉ là ảo ảnh? Rõ ràng mấy ngày trước, bản thân còn đang chống chọi trong cơn lạnh của mùa đông và chờ đợi cái chết dần chiếm lấy cơ thể. Những thứ ấm áp này và cả người thiếu niên đơn thuần trước mắt phải không chỉ là một giấc mộng nam kha?
"Ngoài biển có rất nhiều cá, lúc nhỏ cùng cha đi tàu ra đảo chơi, em từng nhìn thấy những chú cá voi thật to lớn, lớn... rất lớn..."
An Kỳ vừa nói vừa vung tay lên mô tả con cá voi trong tiềm thức của cậu. Gương mặt biến hóa liên tục, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, cằm nhô lên lõm xuống hết sức sinh động, cả gương mặt chìm vào ánh trăng đẹp mê ly. Ở bên cạnh cậu, không gian dường như bùng lên một sức sống mãnh liệt.
Câu chuyện của cậu đưa tâm tưởng Thiên Phúc đến một bờ biển xa xôi rộng lớn, nơi đó có ánh sáng, có gió ngàn, có cả tiếng cười đùa cùng gương mặt trong trẻo của An Kỳ. Thế giới của cậu hoàn toàn xa lạ với thế giới của hắn, một thế giới rộn rã đầy ắp tiếng cười.
Khi cậu kết thúc câu chuyện đồng thời buông tay xuống, bỗng dưng Thiên Phúc vươn tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu. An Kỳ giật mình định giãy ra nhưng bị hắn giữ chặt. Trái tim trong lồng ngực Thiên Phúc bất giác lệch một nhịp. Hắn ngừng lại một lúc rồi khẽ nhích ngón tay chạm vào từng đốt tay thon dài của An Kỳ một lúc sau cũng không rời đi.
Hai má An Kỳ ửng hồng, nhất thời trong bóng tối nên Thiên Phúc không phát hiện ra, tròng mắt cậu hơi di chuyển một chút, cuối cùng vẫn để hắn nắm. Cậu nghiêng người đối diện cùng hắn rồi thành thật nhắm mắt ngủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/114329708-288-k716785.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH ĐẦU KHÔNG NGUÔI (BOYLOVE)
Romance"Đôi tay này là anh đập vỡ, giấc mộng này là anh phá hủy. Hoàng Thiên Phúc, suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!" "An Kỳ, để em mãi mãi bên cạnh tôi, dù có bẻ gãy đôi cánh của em lần nữa, tôi cũng quyết không hối hận!" - Tru...