CHƯƠNG 10: TRỞ LẠI C THỊ

2.3K 123 263
                                    

Ngày hôm sau, Thiên Phúc cùng An Kỳ lên tàu trở về thành phố C, ra tiễn họ còn có người bác sĩ đã cứu chữa và cho họ ở nhờ trong một tuần qua.

Suốt tuần đó, vị bác sĩ có trở lại nhà vài lần để lấy đồ, thay băng cho An Kỳ, sau đó phần lớn vẫn là để hai người bọn họ tự sinh tự diệt. Quãng thời gian vừa rồi với Hoàng Thiên Phúc mà nói thật giống một đặc ân, hắn cũng không biết đến khi nào mới hưởng lại bầu không khí này lần nữa. Nếu mọi việc trong tầm kiểm soát, sau này hắn sẽ dẫn An Kỳ cùng trở lại nơi đây. Trải qua một cuộc sống đơn giản trên đảo, không ưu không phiền, không tranh đấu thị phi.

Nhưng đó là chuyện của tương lai xa vời, còn hiện tại, diệt Hoàng Vũ Phương, nắm giữ Hoàng thị mới là thứ hắn phải làm. Cho nên người ta nói, nhân sinh có mấy ai có thể hoàn toàn nắm bắt khoảnh khắc quan trọng của đời mình đâu chứ? Để nó qua đi sau này còn lại chỉ là nuối tiếc cùng ân hận mà thôi.

Bất quá hiện tại Hoàng Thiên Phúc chưa từng nghĩ đến những thủ đoạn của mình sau này chính là cản trở lớn nhất trong đoạn tình cảm giữa hắn và An Kỳ.

Hiện tại, Thiên Phúc nhìn chằm chằm An Kỳ. Gió biển lồng lộng thổi cùng biển cả mênh mông khoáng đạt khiến An Kỳ cảm thấy mình tự do tự tại, cậu tựa người vào thanh chắn tàu dõi mắt nhìn theo từng đàn nhạn sải cánh bay về phương Nam, môi nhếch lên thành một đường cong ngọt ngào, Hoàng Thiên Phúc nhìn thấy, bỗng dưng cảm giác muốn chiếm giữ người đó càng trở nên mãnh liệt.

Hắn tiến đến vòng tay qua thanh chắn giam An Kỳ vào trong ngực, gió mát thổi tung mái tóc hai người bồng bềnh trong nắng nhẹ. Mắt hắn nhìn ngắm những con sóng nhấp nhô bạc đầu khói sóng ngoài khơi xa.

"Sau này chúng ta trở về đây du lịch, em có muốn hay không?"

"..."

"Chúng ta sẽ mua một ngôi nhà thật to. Sẽ thuê vài người giúp việc chăm lo, chúng ta chỉ cùng nhau đi du lịch. Lần này trở về anh sẽ đối phó Hoàng Vũ Phương, thừa kế Hoàng thị, chuyện tiền bạc sau này em không cần phải lo lắng. Em thích thì có thể chơi đàn cho vui, không cần biểu diễn thường xuyên, chỉ cần thoải mái vui chơi là được. Có anh chăm lo cho em, em không cần phải chịu vất vả rày đây mai đó như trước đây, cũng không cần trở về Mỹ."

Hắn một bên thoải mái nói theo ý mình, còn An Kỳ ánh mắt vẫn chung thủy nhìn đàn chim trắng đảo cánh nghiêng mình đớp mồi trên biển cả. Lát sau cậu từ từ cất giọng. Chất giọng mềm mại nền nã hòa cùng tiếng sóng biển tựa như một điệu hát ru.

"Tôi biểu diễn không phải để kiếm tiền."

"..."

"...Tôi thích được tự do, khi chơi nhạc tôi thấy mình rất tự tại, không lo không nghĩ, không ưu tư phiền muộn. Dương cầm là mộng tưởng cả đời tôi, không phải là công cụ để kiếm tiền. Những ngày tháng tôi mất tất cả chỉ còn âm nhạc ở lại cùng mình. Khi tôi lướt tay trên phím đàn, khi tôi chia sẻ thứ âm nhạc mà tôi yêu thích cùng những người khác, họ lắng nghe tôi, cảm giác đó thật kỳ diệu..."

Cậu ngừng lại một lúc rồi lại tiếp tục.

"Anh có nhìn thấy những cánh hải âu ngoài kia không? Trên chúng là bầu trời xanh thẳm, bên dưới chúng lại là biển cả mênh mông... tự do bay lượn, tự do sinh tồn."

TÌNH ĐẦU KHÔNG NGUÔI (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ