CHƯƠNG 20: LY BIỆT - TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

3.3K 109 621
                                    

Hoàng Thiên Phúc sau khi tỉnh dậy thì phóng xe điên cuồng đến biệt thự Hứa gia, khi hắn đến nơi bên trong chỉ là một mảng yên lặng, vừa mở cửa vào đã thấy nhiều vệt máu loang lỗ đen đặc trên sàn nhà, dưới đất bàn ghế ngã đổ lung tung.

Thiên Phúc đỏ mắt, hắn hít một hơi lạnh cố gắng trấn tỉnh mình rồi nhanh chân lao vào phòng An Kỳ, tìm kiếm chiếc gối trong tủ mà An Kỳ từng nói với hắn.

Đang tìm kiếm bỗng dưng mặt Thiên Phúc tối sầm lại. Trước mắt hắn là chiếc gối nhạt màu, vì thời gian lưu lại vài vết ố như một cái gì đó lưu giữ khoảnh khắc quan trọng của một đời người.

Thiên Phúc cầm lên nhìn, những hoa văn đặc biệt trên đó đập vào mắt hắn. Tức thì hắn cảm thấy toàn thân run rẩy, vành mắt đỏ ửng, vùng thái dương ẩn ẩn đau, hắn không tự chủ được chiếc gối liền rời khỏi tay rơi bịch xuống đất một cái.

Thiên Phúc ngã khụy xuống sàn, mắt nhắm nghiền trán tuôn ra từng đợt mồ hôi lạnh, hai tay ôm đầu không che nổi tiếng thở dốc.

Một thứ âm thanh trong trẻo bỗng dưng ngân vang lên trong đầu hắn, tựa như một không gian nào đó thật xa xôi nhưng cũng thật quan trọng mà hắn đã chôn vùi suốt tám năm qua.

Mắt hắn trợn trừng nhưng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì xung quanh, mọi thứ bây giờ chỉ còn là một khoảng tối tăm mù mịt. Trong đó có giọng nói trong trẻo của một cậu bé cứ ám ảnh lý trí hắn chầm chậm vang lên.

"Ngoài biển có rất nhiều cá, lúc nhỏ cùng cha đi tàu ra đảo chơi, em từng nhìn thấy những chú cá voi thật to lớn, lớn... rất là lớn đó..."

"Em sẽ gọi anh là Cá Voi. Em rất thích cá voi! Hiền hòa ấm áp... cũng thật to lớn, em nghe nói cá voi còn bảo vệ người khác, thỉnh thoảng cứu rất nhiều người rơi xuống biển nữa."

"Tôi... sẽ bảo vệ em."

"Hả?"

"Bảo vệ em... cả đời."

"Cá Voi... Cá Voi!"

Thiên Phúc cảm thấy đầu mình như sắp vỡ ra, hắn siết lấy vòng tay ôm đầu càng chặt, những thứ mâu thuẫn khác thường như muốn bật ra khỏi đầu hắn.

Thiên Phúc không thể kiềm chế liền phụt ra thứ âm thanh rên rỉ đau đớn. Bỗng "bùm" một cái, toàn bộ ký ức bị kiềm hãm suốt tám năm như thước phim quay chậm lần lượt hiện về.

Thiên Phúc toàn thân run rẩy vùi vào hai gối. Hình ảnh những ngày thơ ấu hắn sống cùng cha mẹ ở vùng núi hẻo lánh, những ngày hắn cùng cha lên rừng hái quả, lời nói cuối cùng của Hoàng Thiên Trí trước khi lâm chung, những cuộc rượt đuổi, những ngày đói khát lo sợ cùng mẹ mình chạy loạn khắp nơi.

Thiên Phúc mắt trừng ra đầy tơ máu đỏ, thái dương gân xanh cuồn cuộn nổi lên, gò má biến dạng khớp hàm mở ra, hắn há hốc mồm thở dốc. Tiếp theo chính là thân ảnh đầy máu tươi của mẹ hắn nằm chết trên sàn nhà đầy nước, những vũng nước một màu đỏ thẫm, toàn bộ đều là máu của người mẹ bất hạnh nhuộm thành.

Những ngày hắn giành giật thức ăn trên đường, bị đánh bị đấm, những đêm mưa giá lạnh vây kín tâm hồn hắn. Trong màn đêm tăm tối thăm thẳm đó hắn nhìn thấy gương mặt Hứa An Kỳ mỉm cười, vươn tay ra nắm lấy cánh tay dơ bẩn của hắn.

TÌNH ĐẦU KHÔNG NGUÔI (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ