"Đi ra ngoài!"
Hoàng Thiên Phúc gầm lên một tiếng khiến Dương Hồng Hà giật mình chạy ra khỏi phòng. Thiên Phúc vuốt tóc An Kỳ một cái, cúi đầu hôn hôn bên má cậu, tay nâng cằm An Kỳ lên nhưng không được, người kia vùi đầu vào lồng ngực hắn che đi gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của mình. Thiên Phúc nhìn bộ dạng xấu hổ muốn chết này của cậu thật muốn buồn cười.
"Xấu hổ gì chứ? Nếu em không thích, lát nữa tôi sẽ trừng phạt cô ta."
An Kỳ cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng. Đến vành tai cũng đỏ ửng, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Phúc..."
An Kỳ không muốn hắn làm những chuyện giết người hay phạm pháp nữa. Nghe Thiên Phúc nói bỗng dưng cậu có chút khiếp sợ. Thấy nét mặt có chút rối rắm của An Kỳ, hắn bật cười một cái.
"Yên tâm, đã hứa sẽ không giết người nữa!"
Thiên Phúc nháy mắt với cậu một cái liền nhảy xuống giường, dùng tốc độ sấm sét mặc quần áo vào, chớp mắt một cái đã không còn nhìn thấy hình dáng đâu nữa.
An Kỳ từ từ đứng dậy nhặt quần áo dưới đất mặc vào. Chưa đầy một phút sau đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh dưới lầu, cậu nhanh chóng đi ngoài liền chứng kiến một cảnh.
Dương Hồng Hà bò trên mặt đất, chui đầu vào gốc cây triệt để muốn làm mình biến mất. Hoàng Thiên Phúc ngồi trên ghế đối diện, một chân gác lên bàn, miệng ngậm điếu thuốc, chân mày hơi nhíu lại, tay cầm khăn lau súng trông cực kỳ mất đạo đức. An Kỳ cảm thấy có chút buồn cười liền đứng lui vào để xem hắn.
"Cô từ đâu đến? Vì sao có thể vào ngôi nhà này?"
Dương Hồng Hà kinh hãi ngồi bó gối trong góc, người vẫn chưa hoàn hồn. Nhớ lại lúc nãy đang muốn chạy thoát, tay vừa chạm vào nắm cửa liền bị lực đạo như hung thần túm lấy vai kéo lại, nàng liền ngã ngửa rồi bò loạn trên sàn nhà.
Trên tay hắn là khẩu súng đã lên đạn khiến nàng quá sức kinh hãi. Từ nhỏ đến lớn sau khi học y cũng chỉ làm điều dưỡng tại bệnh viện người già, chưa từng bước chân vào xã hội để nếm trải nguy hiểm thế này.
Hôm nay nhân dịp nghỉ phép vài tuần muốn giúp ông ngoại làm chút việc lại xảy ra sự cố như vậy, thật khiến người ta sợ hãi! Thế gian này có bao nhiêu hiểm ác đây chứ?
"Tôi... tôi... là cháu của Từ... Từ quản gia. Ông tôi bị bệnh nên tôi thay ông đến chăm sóc cho cậu chủ vài ngày. Chìa khóa là ông đưa cho tôi!"
Dương Hồng Hà khó khăn nặn lên từng tiếng, cảm thấy vô cùng áp lực. An Kỳ đứng trên lầu nghe đến ba chữ Từ quản gia thì lập tức bước xuống đến sau lưng Dương Hồng Hà khàn khàn giọng.
"Quả thật sáng nay bác Từ có gọi điện về nói với tôi. Gọi là Dương Hồng Hà phải không? Tôi là An Kỳ, chào chị!"
Vừa nói An Kỳ vừa đỡ người dưới đất lên, Dương Hồng Hà xoay đầu lập tức nhìn thấy ánh mắt hung tợn của Thiên Phúc hướng về mình, liền vô thức rụt đầu lại trốn phía sau lưng An Kỳ, cậu cũng liếc Thiên Phúc một cái, phút chốc vẻ mặt hung thần kia làm cậu không khỏi có một chút áy náy.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH ĐẦU KHÔNG NGUÔI (BOYLOVE)
Romance"Đôi tay này là anh đập vỡ, giấc mộng này là anh phá hủy. Hoàng Thiên Phúc, suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!" "An Kỳ, để em mãi mãi bên cạnh tôi, dù có bẻ gãy đôi cánh của em lần nữa, tôi cũng quyết không hối hận!" - Tru...