Lời chưa kịp dứt thân thể liền bị đẩy ngã lên thân đàn, dương cầm phát ra một chuỗi âm thanh trầm thấp hỗn loạn. Trên cổ lập tức truyền đến một mảng đau đớn, An Kỳ vô thức há miệng phát ra tiếng kêu thảm.
"A!!!!!!"
Cậu nhận ra khí tức này, chính là Hoàng Thiên Phúc. Hắn dùng răng cắn sâu vào cổ cậu, cơn đau đớn xộc lên đại não, nơi đó hình như đã là huyết nhục mơ hồ. Nước mắt An Kỳ tràn khỏi bờ mi in vệt dài trên gò má ửng đỏ.
Hai tay An Kỳ bị chế trụ trên đầu không có lực khống chế, sức nặng của Hoàng Thiên Phúc tì đè trên lồng ngực cậu phập phồng lên xuống.
Chưa kịp dứt cơn đau ở cổ lập tức mùi máu tanh xộc vào cánh mũi, cảm giác đau đớn chuyển sang đôi môi. Thiên Phúc như một tên điên cuồng cắn xé môi cậu, không một chút ôn nhu, không một chút dịu dàng quen thuộc, hắn chỉ như muốn trút hết cơn giận dữ lên thân thể cậu mà thôi.
An Kỳ đau đớn cố gắng vùng vẫy khỏi khống chế của Thiên Phúc nhưng hắn cứng rắn như còng sắt giam giữ cậu không thể dịch chuyển.
Đầu lưỡi bị cắn thô bạo, đau đớn cùng mùi máu tanh nồng nặc khắp khoang miệng. Không thể nói chuyện, An Kỳ chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ không rõ nghĩa, nước mắt giàn giụa khắp gò má, thân thể run rẩy.
Một lúc sau Thiên Phúc mới rời ra, tay nắm cằm An Kỳ siết mạnh, cậu nhíu mày nhắm mắt lại, nước mắt cùng máu tươi thành một mảng lộn xộn trên mặt.
Thiên Phúc hiện tại như dã thú, chỉ muốn xé nát An Kỳ ra thành từng mảnh. Hắn hận, vô cùng hận người này. Bỗng dưng, hắn trợn trừng mắt, gầm lên một tiếng.
"Vì sao phản bội tôi? Vì sao chà đạp tình cảm của tôi?"
An Kỳ từ từ mở ra đôi mắt, tròng mắt đỏ ửng nhạt nhòa hơi nước nhìn hắn. Trong đó hắn nhìn thấy một chút đau đớn, một chút tủi nhục, nhiều nhất chính là thương tâm. Nhưng mà hắn là người bị phản bội, lẽ ra là hắn thương tâm mới phải chứ?
"Thả ra, thả tôi ra! Anh vào tù là trả giá cho tội ác mà anh đã gây ra với người nhà họ Hứa, anh còn nói tôi phản bội anh sao? Anh là cái đồ máu lạnh vô tình, cái đồ giả dối."
Trong cơn ủy khuất, An Kỳ nói một câu như vậy. Thiên Phúc bỗng nhếch môi lên cười, tiếng cười lạnh lẽo nghe ra không chút hơi ấm quen thuộc.
"Trả giá sao? Vậy còn em, em phải trả giá thế nào khi phản bội tôi đây chứ?"
An Kỳ mấp máy môi.
"Phản bội sao?"
"Em đã tố cáo tôi, sau lưng tôi truy tìm chứng cứ. Em giỏi lắm! Tôi thật quá xem thường em rồi. Tôi còn tưởng mình bảo hộ em, toàn tâm toàn ý yêu thương em thì em sẽ cứ như vậy mà ở bên tôi. Nhưng cuối cùng em lại sau lưng đâm tôi một dao..."
Thiên Phúc dừng lại một lúc, hắn bỗng chỉ một ngón tay vào nơi đang đập loạn nhịp trong lồng ngực hắn.
"Rất đau, chỗ này, rất đau có biết không?"
An Kỳ cười khổ. Cậu không biết Hoàng Thiên Phúc lúc này có bao nhiêu điên cuồng. Cậu tưởng rằng sau khi hắn vào tù ít nhất cũng suy nghĩ về hành động của mình, ít nhất vì hắn từng nói yêu cậu mà có một chút ân hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH ĐẦU KHÔNG NGUÔI (BOYLOVE)
Storie d'amore"Đôi tay này là anh đập vỡ, giấc mộng này là anh phá hủy. Hoàng Thiên Phúc, suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!" "An Kỳ, để em mãi mãi bên cạnh tôi, dù có bẻ gãy đôi cánh của em lần nữa, tôi cũng quyết không hối hận!" - Tru...