CHƯƠNG 8: CÁ VOI, EM YÊU ANH!

2.9K 135 309
                                    

Đêm đó, trong cơn mơ màng Hoàng Thiên Phúc mấy lần nhìn thấy người kia đang nhìn mình, ánh mắt nhàn nhạt nước, dường như An Kỳ đang khóc, chỉ là hắn quá mệt mỏi nên tưởng rằng mình đang nằm mộng.

An Kỳ suốt đêm ngồi một bên nhìn Thiên Phúc đến thất thần. Ở khoảng cách này càng nhìn càng thấy hắn giống với người mình yêu. Nếu như Thiên Phúc không phủ nhận, có lẽ cậu thực sự sẽ xem hắn chính là người đó rồi.

Sáng hôm sau khi An Kỳ thức dậy thì nhìn thấy mình đang nằm, chăn kéo cao đến cổ. Dường như Thiên Phúc trong lúc An Kỳ ngủ say đã dời cậu nằm xuống. Nhưng hiện tại không nhìn thấy hắn đâu nữa.

An Kỳ mệt mỏi ngồi dậy, cậu ngơ ngác nhìn xuống cánh tay mình, ước gì tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một giấc mộng.

An Kỳ nén xuống tiếng thở dài rồi quyết định lau sơ qua người một chút. Quần áo bệnh nhân từ hôm qua vẫn không thay ra nên vô cùng khó chịu. Trước khi rời khỏi trạm xá, người y tá tốt bụng có gửi cho bọn họ mỗi người hai bộ đồ để tùy ý thay đổi. Hiện tại cậu lấy ra một bộ đồ sạch rồi đi vào nhà tắm.

An Kỳ vào bên trong liền vươn tay kéo cửa nhà tắm lại, nơi này thật quá đơn sơ, cửa chỉ là một mảnh màn sáo mỏng, phòng tắm vỏn vẹn gần bốn mét vuông, sàn rêu phong bao phủ. Người đàn ông độc thân lại bận rộn như bác sĩ hẳn sống cũng khá tùy tiện rồi!

An Kỳ không để ý lắm, việc đầu tiên vào là xả nước đầy thùng, trước chiếc gương to bám bụi vỡ vài góc có một thỏi xà phòng đã dùng hết phân nửa.

Mất một ít thời gian cậu cũng cởi được hết quần áo trên cơ thể. Lúc này mới hiểu người tay chân không lành lặn thì sinh hoạt khó khăn đến dường nào.

An Kỳ trầm tư một lúc. Cậu nâng cánh tay phải mình lên nhìn, ánh sáng chui vào cửa sổ xuyên qua tròng mắt hổ phách sóng sánh sũng ướt một màn sương mỏng. Bất giác cậu buông tay mình xuống, ánh mắt phóng qua ô cửa nhỏ nhìn về bầu trời xanh thẳm một mảng xa xa. An Kỳ liền nhớ đến chiếc dương cầm của mình, đã hơn một tuần không được tùy hứng chơi giai điệu yêu thích. Cậu thực nhớ rõ khoảnh khắc Đinh Lực giơ gậy lên chuẩn bị đánh vào tay mình, cậu chỉ thấy đầu óc một mảng trống rỗng, lúc đó hình ảnh cây dương cầm hiện ra chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí cậu.

Mộng tưởng cả đời nếu như đôi tay này bị phế bỏ, liệu rằng những ngày tháng sau này cậu sẽ trải qua như thế nào chứ? Tám năm qua dương cầm đã cứu rỗi linh hồn cậu, một kẻ độc bước dạ hành tha hương nơi đất khách quê người, vùng vẫy trốn chạy khỏi thành phố C, để những đau thương và mất mát ở lại vĩnh viễn cùng vùng đất kia.

Nhưng số phận quả nhiên thích trêu chọc con người, vì Hứa Trình mà lần nữa cậu phải trở về. Nhưng lần trở về này lại xảy ra quá nhiều chuyện, có thể vĩnh viễn cướp đi giấc mơ âm nhạc của cậu rồi.

An Kỳ mỗi lần nhớ tới bàn tay đều thấy đầu óc một mảng nặng nề. Nếu như có đôi cánh, cậu ước gì mình có thể lập tức trở lại thành phố C kiểm tra thương tích. Hiện tại cậu không muốn nghĩ đến nó, mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy thật thương tâm.

TÌNH ĐẦU KHÔNG NGUÔI (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ