Thiên Phúc đến trụ sở của Hoàng thị cũng đã là giữa buổi sáng. Hôm đó chuẩn bị cuộc họp của ban quản trị. Vừa rời khỏi thang máy liền đụng phải Hoàng Vũ Phương, y đang nói chuyện với trợ lý. Khi ngẩng mặt lên Hoàng Vũ Phương vừa vặn nhìn thấy Thiên Phúc thì nhếch môi lên cười, hai tay dang rộng.
"Thiên Phúc, lâu quá không gặp, con ngày càng đẹp trai hả!"
Thiên Phúc cũng cười cười, đưa tay ra bắt lấy Hoàng Vũ Phương, lưng còn hơi khom xuống một chút.
"Chú Phương, chú cũng ngày càng phong độ. Chú vẫn mạnh chứ?"
Hoàng Vũ Phương vừa cười vừa vươn tay đến vỗ vỗ vào vai Thiên Phúc, vẻ mặt vui vẻ như thể gặp lại bạn bè thân thiết nhiều năm. Y tuy thấp hơn Thiên Phúc một chút nhưng khi nói chuyện lại làm cho người ta có cảm giác là đang từ trên cao nhìn xuống, có một chút áp lực khó nói trong lòng.
"Chú ngày càng có tuổi xương cốt cũng yếu không thể so sánh được với thanh niên như con. Sau lần đi Mỹ về con không đến thăm chú? Còn định dẫn con đi chơi, bên chú mới nhập về mấy lô hàng, toàn mấy đứa nhỏ xinh xinh, rất hợp khẩu vị với con."
"Cảm ơn chú đã chiếu cố, hôm nào rảnh rỗi con nhất định ghé qua."
"Hay là hôm nay đi, mừng con thu mua được Hứa thị!"
"..."
"Sao hả? Hay là đã có ai trong lòng rồi? Sợ cậu ta ghen đi? Phúc, chú nói con nghe, đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng, mấy cái chuyện tình cảm vớ vẩn đừng để nó vướng chân mình, tình nhân gì đó chỉ là thứ để chơi đùa vui vẻ chốc lát mà thôi!"
Thiên Phúc cười cười khàn khàn giọng.
"Chú Phương, con làm gì có ai, chú biết tính con mà, tình nhân không hề thiếu!"
"Vậy đi chứ?"
"Dạ chú Phương."
Cuộc họp kết thúc, trong gian phòng rộng rãi được trang trí theo lối cổ điển còn phảng phất mùi xì gà cùng rượu mạnh. Trên chiếc bàn oval lớn đầy gạc tàn thuốc, vỏ chai cùng ly rượu ngổn ngang. Thiên Phúc sau khi tiễn lần lượt những người trong hội đồng rời khỏi thì Hoàng Văn Đông chống gậy đi ra, bên cạnh là lão Tam hộ tống cùng vài vệ sĩ. Hôm nay Hoàng Văn Đông mặc một bộ đồ trắng, thân thể bệ vệ, tóc điểm hoa râm, trên miệng còn ngậm một điếu xì gà, hắn nhìn thấy Hoàng Văn Đông liền khom lưng cúi chào.
"Ông nội."
Hoàng Văn Đông nhìn qua Thiên Phúc một lượt nheo mắt đánh giá xong đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ, giọng trầm trầm nhưng đầy nội lực.
"Phúc, làm người phải biết khi nào cần tiến khi nào cần lùi. Đôi khi lùi một bước trời cao biển rộng. Mấy lão hồ ly kia tuyệt nhiên không dễ đối phó, coi như là cơ hội cho con rèn luyện thêm đi. Nhưng con phải nhớ nỗi nhục ngày hôm nay, tạc dạ trong lòng, có thù ắt phải trả, người họ Hoàng chúng ta không để mình thua thiệt bao giờ."
Thiên Phúc cúi đầu rũ mắt.
"Con đã biết, ông nội!"
"Hôm nay nếu không làm gì thì tối về nhà ăn cơm đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH ĐẦU KHÔNG NGUÔI (BOYLOVE)
Romansa"Đôi tay này là anh đập vỡ, giấc mộng này là anh phá hủy. Hoàng Thiên Phúc, suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!" "An Kỳ, để em mãi mãi bên cạnh tôi, dù có bẻ gãy đôi cánh của em lần nữa, tôi cũng quyết không hối hận!" - Tru...