Suốt một tuần An Kỳ đều ở lại biệt thự của Hoàng Thiên Phúc. Tuần trước, một bác sĩ nổi tiếng cũng là bạn thân của Hứa Trình về thành phố C đón y đến Mỹ điều trị chấn thương tâm lý.
Vì vậy Thiên Phúc giữ An Kỳ ở lại biệt thự của mình để thuận tiện chăm sóc. Khi tâm trạng tạm thời ổn định, An Kỳ bắt đầu nhớ đến cần phải liên lạc với Hà Dĩ Phàm, đã một tuần không nghe bất cứ tin tức gì từ phía hắn.
Ngày hôm đó nhân lúc Thiên Phúc đến Hoàng thị xử lý công việc, cậu gấp rút hẹn Hà Dĩ Phàm gặp gỡ. Đợi Hoàng Thiên Phúc rời khỏi, An Kỳ thay quần áo rồi nhanh chóng ra ngoài. Vừa đến cổng liền đón taxi đến chỗ hẹn.
Nửa đường cậu bỗng dưng phát hiện có một chiếc xe bám đuôi nên tìm chỗ trống trải rời khỏi taxi đi vào một quán café, sau đó vòng cửa sau băng qua một con hẻm đến đường khác rồi đón xe đến chỗ hẹn cùng Hà Dĩ Phàm. Đó là một quán nước vắng người qua kẻ lại.
Sau gần mười lăm phút chờ đợi, Hà Dĩ Phàm cuối cùng cũng xuất hiện, hắn hôm nay toàn thân diện áo phông đen cùng quần bò ôm sát khoe cơ thể cao ngất tráng kiện hoàn hảo như người mẫu. Qua lớp kính râm hắn nheo mắt nhìn cậu, miệng còn nhếch lên thành một đường cong ngạo nghễ. Trên tay Dĩ Phàm mang theo một sấp văn kiện rồi cố tình đến bên cạnh An Kỳ ngồi xuống, cậu hơi dịch người sang một bên, Dĩ Phàm liền nhếch mép lên cười cười.
"Tôi không ăn thịt cậu, sợ cái gì chứ? Người bên cạnh cậu mới là phải!"
An Kỳ khẽ nhíu mày nhìn hắn.
"Người anh theo dõi cũng không nên là tôi."
Hà Dĩ Phàm nheo mắt nhìn An Kỳ rồi đẩy văn kiện đến trước mặt cậu.
"Lần trước theo lời mô tả của cậu tôi đã nhờ họa sĩ vẽ lại, sau đó theo tư liệu của cục cảnh sát tôi đã tìm được người này. Cậu xem thử, có phải là hắn hay không?"
An Kỳ rất nhanh mở văn kiện ra, hình ảnh đập vào mắt cậu chính là Đinh Lực. Tay An Kỳ lập tức run run bám vào đùi mình siết chặt, cậu nhớ đến những cú đánh gần như muốn lấy mạng của hắn, ánh mắt An Kỳ tối sầm lại.
"...Phải, chính là người này."
Hà Dĩ Phàm bắt chéo chân nhìn gương mặt đã tái xanh của An Kỳ, hắn liền khẽ chạm vào tay An Kỳ nắm lấy. Đôi bàn tay lạnh lẽo run rẩy khiến hắn nảy sinh cảm giác muốn bảo hộ người này dưới cánh.
"Đừng sợ! Hắn giờ không thể làm hại cậu được nữa."
An Kỳ rất nhanh bình tĩnh lại rồi rút tay khỏi hắn, nắm lấy tách café ấm trên bàn xoay xoay.
"Tôi không sao. Cảm ơn!"
Hà Dĩ Phàm thấy cậu xa cách mình, bàn tay vốn dĩ đang nắm tay cậu liền hụt hẫng trong không khí, hắn đánh vào tay mình một cái rồi uống một ngụm café, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt An Kỳ.
"Cậu không tin Hoàng Vũ Phương là người đã tấn công mình hay sao? Hay nghi ngờ còn người nào khác nữa?"
"Dù Hoàng Vũ Phương là người đáng nghi ngờ nhất nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH ĐẦU KHÔNG NGUÔI (BOYLOVE)
Lãng mạn"Đôi tay này là anh đập vỡ, giấc mộng này là anh phá hủy. Hoàng Thiên Phúc, suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!" "An Kỳ, để em mãi mãi bên cạnh tôi, dù có bẻ gãy đôi cánh của em lần nữa, tôi cũng quyết không hối hận!" - Tru...