Ba ngày trước, An Kỳ sau khi xử lý xong công việc thì nhanh chóng trở về nhà. Tâm trạng sau chuỗi ngày buồn bã cuối cùng cũng vui vẻ trở lại.
Quả thật sau cơn mưa chính là cầu vồng. Những hiểu lầm giữa cậu và Hoàng Thiên Phúc cuối cùng cũng được gỡ bỏ, gút mắc lớn nhất đã được tháo xuống. Những ngày tháng sau này cậu không biết sẽ còn phải đối mặt với những khó khăn gì hay không, nhưng hiện tại An Kỳ cảm thấy lòng mình vô cùng thanh thản.
Trở ngại lớn nhất của bọn họ chính là Hoàng Vũ Phương. Tuy không nói ra nhưng An Kỳ hiểu được dã tâm của hắn lớn thế nào, không diệt trừ Hoàng Vũ Phương e rằng cậu và Hoàng Thiên Phúc sẽ khó có ngày sóng yên gió lặng.
Nếu Thiên Phúc vào tù liệu có được bình an mà trở ra hay không? Trước khi trở về thành phố C, An Kỳ vốn dĩ không hề biết lòng lòng dạ con người sâu tận bể, nhưng từ ngày đặt chân trở lại quê nhà, cậu đã hiểu được thế nào là thế thái nhân tình, hiểu được lòng người ấm lạnh.
Ngay cả Hứa Kiến Thanh còn phản bội lại cha mình, chính tay đẩy Hứa Trình vào bệnh viện tâm thần, từ một người tỉnh táo bị hành hạ đến mức trở thành một kẻ nửa tỉnh nửa mê.
Một Hà Dĩ Phàm vì mục đích riêng tư không ngại sắm vai người tốt. Nhưng thật may, An Kỳ ngay từ đầu đã không chọn tin hắn, nhưng nhờ hắn mà cậu từng bước có thể lấy lại tập đoàn Hứa thị. Còn thứ USB hắn và Hoàng Vũ Phương cần, cậu đã chọn lựa đứng về phía Hoàng Thiên Phúc mà âm thầm giấu đi.
An Kỳ đang thất thần thì điện thoại trên tay bỗng báo có thư đến, cậu mở ra xem mắt liền thoáng lên một tia vui vẻ.
"Đã hiểu, sớm gặp lại cậu!"
An Kỳ lập tức bấm số gọi Hoàng Thiên Phúc muốn báo tin cho hắn nhưng mãi không có tín hiệu, cậu nhíu mày thoáng chốc tâm tư chùng xuống bất an, An Kỳ siết chặt điện thoại trong tay, tầm mắt không ngừng phóng ra xa.
"Phúc..."
Về đến Hứa gia cũng đã hơn bốn giờ chiều. Sau khi tắm rửa xong vẫn không thấy Hoàng Thiên Phúc trở về. Cậu gọi điện nhiều lần cho hắn vẫn không được.
An Kỳ đi đến phòng piano muốn chơi một khúc nhạc để trấn tĩnh chính mình nhưng dù cố gắng đến mấy vẫn không thể nào tập trung được. Đang trầm mặc thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"An Kỳ, em đã muốn ăn cơm chưa? Cũng không còn sớm nữa!"
An Kỳ nhìn ra bên ngoài cửa sổ một mảng âm u, nhìn đồng hồ đã là tám giờ tối. Bỗng dưng cậu đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác treo trên giá áo, vừa mặc vào vừa trầm trầm giọng.
"Chị Hà, em có việc phải ra ngoài một chút, nếu người lúc sáng trở về chị bảo hắn gọi điện cho em."
"Còn cơm? Em không ăn một chút rồi hẵng đi?"
An Kỳ như suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt chuyển vào không gian vô định.
"Em chờ hắn về cùng ăn... nhất định sẽ cùng ăn!"
Cậu bỗng siết chặt hai tay vào nhau như muốn trấn an bản thân mình, xong nhanh chóng rời khỏi nhà.
Sau khi đến những nơi quen thuộc mà Hoàng Thiên Phúc từng xuất hiện vẫn không nhìn thấy hắn đâu. Cậu đến căn hộ nơi Kiều Mẫn từng ở cũng không được gì. Cuối cùng xe chạy một vòng dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH ĐẦU KHÔNG NGUÔI (BOYLOVE)
Romance"Đôi tay này là anh đập vỡ, giấc mộng này là anh phá hủy. Hoàng Thiên Phúc, suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!" "An Kỳ, để em mãi mãi bên cạnh tôi, dù có bẻ gãy đôi cánh của em lần nữa, tôi cũng quyết không hối hận!" - Tru...