Chương 1+2+3

270 12 1
                                    

Chương 1

Mùa hè chính là mùa của những cơn mưa bất chợt, hắn từ quán coffe ở gần Kim Thị bước ra thì thấy trời đang mưa. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, hắn khẽ chau mày, đã sắp bắt đầu cuộc họp, hắn hừ một tiếng rồi bước ra ngoài màn mưa nhỏ đang rơi.

"Tiên sinh phía trước, tiên sinh phía trước !!!" Từ đằng sau Kim Tại Hưởng cất lên một giọng nói trong trẻo. Hắn bực bội dừng lại, người phía sau có mang theo dù nhanh chóng chạy lại chỗ hắn cười ngốc "Ngại quá! Anh có biết phố XX ở đâu không ? "

Kim Tại Hưởng lười biếng liếc mắt nhìn cậu nhóc ngớ ngẩn trước mặt "Tại sao hỏi tôi ?"

"Hề hề ~ Xin lỗi ! Vì lúc nãy tôi có hỏi một người, hắn ta rất hung hắng, còn muốn hành hung tôi, nên tôi thấy tốt nhất tìm người ăn mặc lịch sự một chút như anh chẳng hạn, ít nhất cũng có chút lịch sự, sẽ không đánh người !"

Hắc tuyến trên mặt hắn xuất hiện "Mặc kệ cậu ! Đừng phiền tôi !" Hắn tiếp tục bước đi, cậu lì lợm chạy theo sau, hắn chân dài mỗi bước đi đều rất xa rất đều đặn, còn cậu chiều cao khiêm tốn chạy theo hắn muốn trật chân. Tới trước cửa Kim Thị, hắn mặc kệ cậu lẽo đẽo theo sau bình thản bước vào trong.

Phác Chí Mẫn trợn mắt kinh hỉ, đúng là nơi cậu cần tới, có phải hay không hắn có thuật đọc suy nghĩ .Cậu bị bảo vệ chặn lại bên ngoài, phải giải thích mỏi cả miệng mới được bước vào trong, cầm theo cây dù màu cầu vồng vào bên trong, đến quầy lễ tân.

"Xin chào ! Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài cần gì !" Cô gái xinh đẹp ngồi trong bàn lễ tân cười thật tươi với cậu.

Cậu nhóc gãi gãi đầu cười ngây ngô "Xin hỏi, tôi có thể gặp chị Lạc Lạc được không ạ ?". Cô gái lịch sự hỏi lại "Xin hỏi, Anh có thể cho biết họ tên thật của người mình cần tìm không ạ ?"

Phác Chí Mẫn lại tiếp tục cười như thằng ngốc "A ~ Là chị Phác Lạc Lạc !"

"Vị tiên sinh này vui lòng chờ một chút !" cô loay hoay nhấn phím trên điện thoại, rất nhanh sau đó quay ra dắt cậu đến một căn phòng lớn bảo cậu ngồi chờ một chút.

Từ nhỏ Phác Chí Mẫn cậu đã được ưng chiều quá mực, cha mẹ cậu luôn bắt cậu ở trong nhà, sợ để cậu ra đường nhiều sẽ nhiễm thói hư tật xấu của xã hội, còn sợ cậu gặp nguy hiểm.

Lần này do cha mẹ cậu đi nghỉ mát vài ngày, cậu mới lén xuất môn "thám hiểm", do không biết đi đâu cậu liền tìm tới chỗ làm của chị mình. Ngồi nhìn trời nhìn đất một hồi chị cậu cũng tới "Lão nhị, tới đây tìm chị có việc gì ?"

Cậu mừng rỡ chạy đến chỗ chị mình quàng lấy cổ cô "Chị hai! Chị thấy em giỏi không ? Tìm được tới đây!"

Hoa Lạc Lạc đẩy cậu ra "Nơi đông người, đừng làm bậy. Em tới đây làm gì ?"

Cậu chu chu đôi môi nhỏ làm nũng "Chị cũng biết hôm nay cha mẹ đi vắng ~ em cũng lâu lắm rồi mới lẻn ra ngoài được!" Nàng nhìn bộ dáng em trai mình làm nũng vô cùng đáng yêu, nhéo cái mũi nhỏ của cậu giả vờ nói "Chị bận rồi !" Ngay lập tức mặt cậu xệ xuống ủ rũ "Làm phiền chị rồi, em về đây!"

(Vmin ver) Mỹ Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ