Part 2

234 29 0
                                    

Tôi giật mình tỉnh giấc từ cơn đau. Phía bàn tay trái truyền tới cảm giác ấm áp xoa dịu phần nào cơn đau. Nhìn về phía bàn tay, thì ra em đang nắm chặt bàn tay tôi, đầu gục xuống ngủ thiếp, mái tóc mềm mại phủ xuống cánh tay tôi.

Tôi vươn bàn tay còn lại vuốt lên mái tóc ấy. Dáng ngủ của em thật yên bình, đôi bàn tay nhỏ bé lúc nào cũng an ủi tôi, đem lại cho tôi sức mạnh những lúc tôi cảm thấy yếu mềm nhất.

Thế nhưng, hình dáng bình yên đó lại khiến con tim tôi xáo động.

Đối với một người trầm tính như tôi, mọi chuyện luôn phải được kiểm soát trong lòng bàn tay, và bất kì biến số nào cũng thật nguy hiểm và cần phải trừ khử ngay lập tức.

***

Nghe có vẻ buồn cười, nhưng kì thực, tôi để ý tới em ngay từ cái nhìn thứ hai.

Vì sao lại là cái nhìn thứ hai?

Vì lần đầu tiên nhìn thấy em là khi em biểu diễn cùng các thành viên trong nhóm, đối với những người đến từ công ty thuần hip hop, tạo hình dễ thương luôn là thứ cuối cùng mà chúng tôi thèm để mắt tới.

Nhưng chỉ vài phút sau đó tôi đã phải ngước mắt lên để nhìn em thêm lần nữa.

Người con trai duy nhất dám lên nhảy trước mặt ban giám khảo và 100 thí sinh khác. Nhận được xếp hạng lớp D, có lẽ phần hát hò và vũ đạo của em còn thiếu sót, nhưng ánh mắt tự tin và lòng can đảm là thứ ngay cả những thực tập sinh hạng A như chúng tôi cũng không thể có được.

Con người thường bị hấp dẫn bởi những thứ trái ngược.

Thời gian đầu ở lớp A, tôi luôn tự cô lập vì không đủ khả năng giao tiếp bắt chuyện với bất cứ ai. Những tưởng tôi sẽ mãi chìm trong cô độc đến lúc bị loại, nhưng em đã tới và kéo tôi ra khỏi bóng tối u ám.

Ngày đầu tiên chuyển tới lớp A, em đã đến trước mặt tôi, nở nụ cười tươi sáng và chìa bàn tay nhỏ bé ra làm quen.

- Chào cậu, tớ là Ahn Hyungseob. Chúng mình bằng tuổi nhau, vậy cho phép tớ làm bạn với cậu nhé?

Tôi chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào trong veo như vậy, dần dần chìm đắm vào đôi mắt ấy lúc nào không biết.

Tôi ngẩn người mỗi khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của em. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn em, sợ nếu đến gần em, e sợ bầu không khí ảm đạm xung quanh tôi sẽ làm u ám ánh sáng của em mất.

Tôi đau lòng khi thấy em thu mình trong căn phòng tập tối tăm. Em ôm chầm lấy tôi, khiến tôi khựng lại. Khi tôi còn đang phân vân không biết có nên ôm chặt lấy em không, em đã đẩy tôi ra và kéo tôi ra tập như không hề có chuyện gì xảy ra. Vì sao em không khóc? Vì sao lại phải mạnh mẽ như vậy?

Tôi khó chịu mỗi lần nhìn em đi cùng cậu em trai cùng công ty. Không biết có phải do trực giác của tôi quá nhạy cảm hay không, tôi luôn cảm thấy ánh mắt sắc bén và thái độ thù địch của cậu ta mỗi lần chạm mắt.

Tôi ghen tị mỗi khi nghe thấy tên thực tập sinh khác từ miệng em. Nghe em hào hứng kể chuyện về các hyung khác, ngoài mặt tôi gật đầu hưởng ứng, trong lòng lạnh như băng. Ngồi trong phòng chờ, em một tay nắm tay tôi, một tay nắm tay thực tập sinh khác; nhìn chằm chằm vào chỗ tiếp giáp với bàn tay người khác, tôi như có gì đó thôi thúc muốn tách rời bàn tay ấy ra khỏi tay em.

[WooSeob/JinSeob] Trạm dừng chân kế tiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ