Chương 19

665 56 4
                                    

  Cuối mùa thu thời tiết ngày càng se lạnh, bầu trời vẫn là một màu lam trong vắt. Dưới ánh nắng ấm áp đang bao trùm lấy sân vận động, lúc này Lộc Hàm đang cùng động đội khởi động vài động tác đơn giản. Hôm nay lớp D năm hai sẽ ra thi đấu với trang phụ màu đỏ mận. Lúc ban đầu khi chọn màu áo để thi đấu Lộc Hàm đã từ chối chọn màu này vì cậu cho rằng nó rất chói mắt. Nhưng không ngờ hôm ấy Tiểu Địch vô tình đi ngang qua liền hùng hổ tư vấn giúp, kết quả đã nhìn trúng màu áo này. Còn rất tự tin khen ngợi các cậu sẽ như những ngọn lửa rực cháy trên sân cỏ, lời này khi nghe qua Lộc Hàm cảm thấy rất vừa tai. Nhìn lại một lần nữa thì cảm thấy màu áo này thật sự không hề chói mắt chút nào, còn rất có phong độ của đội bóng. Quả là không có sự lựa chọn thứ hai.

  Lộc Hàm chăm chú nhìn trang phục mình đang khoác trên người, đáy mắt vô thức lại phát ra tia ôn nhu. Những thứ cô chọn tại sao lúc nào cậu cũng cảm thấy rất hài lòng?  Như thế nào gọi là  "yêu một người, yêu cả đường đi lối về" mà người ta vẫn hay nói. Hôm nay cậu rốt cục cũng hiểu được một phần ý tứ trong câu nói này.

  Ánh mặt trời ngày càng cao, sân vận động sớm đã chật kín người, mà đại đa số trong đó không cần phải nói cũng biết chính là nữ sinh trường Vĩnh Thụ. Tất cả bọn họ có mặt cũng chỉ là để săn đón nam thần của năm hai hôm nay sẽ ra sân. Bên cạnh đó vẫn còn một số khách ở bên ngoài trường và những bạn học ở các điểm trường khác có đam mê với bóng đá.

  Lộc Hàm đảo mắt về phía hai chỗ trống ở hàng đầu tiên do mình và Từ Thiên đã kỳ công sắp đặt, tâm trạng đột nhiên trùng xuống vài phần. Cô vẫn chưa đến. Chỉ còn vài phút nữa thôi cậu sẽ ra sân, thế nhưng chỉ có Mã Tiểu Chân là xuất hiện, đang tất bật quay quanh bên Từ Thiên luyến thoắng không ngừng. Cảnh tượng này khiến Lộc Hàm có chút mất mác. Còn nhớ lúc nhỏ mỗi khi cậu đi đá bóng cùng bọn trẻ ở xóm cô đều là cổ động viên nhiệt tình nhất. Lúc nào cũng chọn một chỗ trống ở gần đó, vòi vĩnh cậu mua cho thật nhiều đồ ăn vật rồi vừa ăn vừa xem lại vừa hò hét cổ vũ. Đôi lúc khi thấy cậu bị đối thủ chèn ép cướp bóng cô lại nhặt vài viên sỏi ném chúng, có vài lần nhặt nhầm những viên sỏi hơi to khiến người ta bị thương bản thân sẽ liền khóc nháo nắm lấy tay cậu chạy về nhà.

  Những năm tháng đó cũng đã cách đây mười năm, nhưng trong lòng Lộc Hàm nó chỉ như vừa mới hôm qua. Nụ cười của cô, tiếng khóc của cô, dáng vẻ béo tròn nghịch ngợm của cô, tất cả cậu đều chưa từng quên. Mười năm dù có dài, nhưng nó vẫn chưa đủ lớn để vùi lấp đi vị trí của cô trong lòng cậu. Tiểu Địch trong lòng cậu bao giờ cũng lớn mạnh hơn thời gian một phần, cậu có thể quên thời gian đã trôi đi bao nhiêu lâu nhưng vĩnh viễn cũng không quên đi sự xuất hiện của cô trong cuộc đời mình.

  Tiếng lao xao khắp bốn phía dần đưa cậu về thực tế, Lộc Hàm lại đảo mắt quanh khán đài vài lần hy vọng sẽ nhìn thấy cô. Thế nhưng, người mong chờ còn chưa đến, kẻ muốn tránh xa ngược lại lại mò đến nhanh hơn.

   - "Anh Lộc Hàm." Tiếng gọi từ phía sau vang lên bất giác khiến Lộc Hàm chau mày. Cái giọng điệu này mỗi lần nghe qua đều khiên cậu muốn buồn nôn. Quả nhiên không ngoài dự liệu, vừa quay lưng lại đã thấy một khuôn mặt thiếu nữ đập ngay vào mắt. Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, một hàng mi mỏng cong vút đến mất tự nhiên đang khẽ nhấp nháy. Khuôn mặt trắng mịn được bao phủ bởi một lớp phần dày, hai gò má được dặm thêm phấn màu có chút hồng nhuận rất khả ái. Lại thêm một đôi môi đỏ tươi rạng rỡ như những cánh hoa hồng. Mái tóc dài được uốn xoăn xõa tự nhiên ở phía sau. Người con gái thế này vừa nhìn qua chắc hẳn ai cũng phải ghé mắt lại vài giây, chính là bởi vì cô rất xinh đẹp. Nhưng đối với Lộc Hàm chính là khó nhìn đến nổi chỉ mong đừng bao chạm phải mặt nhau.

[Fanfic LuBa] THANH MAI ĐẾN TUỔI CÓ THỂ ĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ