Trận đấu ngày hôm đó kết thúc, đội bóng của lớp D năm hai đã chiến thắng với tỉ số 2 -1 được ghi vào phút thi đấu thứ 89. Nhưng dù trận đấu có kịch tính ra sao vẫn không thể khiến khán giả quên đi câu chuyện buồn cười trước khi vào sân. Quan Tiểu Địch, Lộc Hàm và Kiều Khả Đồng vinh dự được trở thành tâm điểm để mọi người bàn tán. Búp bê của trường Tư Á Lệ cùng nữ thần năm nhất cạnh tranh một người đàn ông. Một câu chuyện buồn cười nhưng lại cực kỳ kịch tính.
Tiểu Địch không quan tâm đến những lời bàn tán đó, trong thanh tâm của cô bản thân chỉ là bức bình phong mà Lộc Hàm dùng để từ chối Kiều Khả Đồng. Suy nghĩ này một mặt khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng một mặt lại khiến cô có cảm giác trống rỗng. Cô nghe được từ Mã Tiểu Chân, có một lần cô ấy và Từ Thiên trò chuyện đã bâng quơ nhắc đến Lộc Hàm. Từ Thiên lúc đó đã bảo, người anh em tốt của mình kỳ thực đã sớm có người trong lòng. Nhưng đáng buồn là cô gái tốt số đó từ mười năm trước đã không còn chút tin tức, Lộc Hàm suốt mười năm ròng vẫn chưa bao giờ hết hy vọng, vẫn luôn trông chờ vào ngày bọn họ có thể trùng phùng. Cho đến khi cậu ấy gặp cô, Lộc Hàm đối xử với cô rất đặc biệt, điều đó Từ Thiên cũng không hề phủ nhận. Cũng đã từng có lần Lộc Hàm còn nhờ cậu tìm hiểu thông tin về cô. Lúc đó, Từ Thiên đã nghĩ rằng Tiểu Địch đã thành công xóa đi bóng ma trong lòng bạn mình. Nhưng về sau cậu mới biết, thì ra Lộc Hàm làm tất cả chỉ vì nghĩ rằng Tiểu Địch là cô bé suốt mười năm trời đã cắm rễ sâu trong lòng mình.
Khi nghe Mã Tiểu Chân nói những lời này, ngoài mặt cô cũng chỉ tỏ vẻ dửng dưng như đang tám chuyện người ta, còn sảng khoái nói vài câu đùa vui. "Không ngờ sư huynh lại có quá khư lâm li bi đát như phim truyền hình dài tập thế đấy." Mã Tiểu Chân lúc đó đã nửa vờ nửa vực hỏi cô một câu.
- "Cậu thật sự không có cảm giác vì với sư huynh sao? Hai người thân thiết như vậy mà...."
Tiểu Địch cũng không hiểu vì sao khi nghe câu hỏi này bản thân lại nảy sinh cảm giác mất mác. Thân nhau như vậy cũng chỉ vì cô giống một người khác....
- "Thân thiết là vì mình xả giao tốt. Con đường đại học còn chưa qua không nên nói chuyện yêu đương."
Một câu nói qua loa hôm đó của cô đã thành công khiến Mã Tiểu Chân ngừng đá động đến đề tài này. Mà về sau, sau khi kết thúc một tháng hình phạt kia, bản thân cô cũng bắt đầu giữ khoảng cách với Lộc Hàm. Có những mối quan hệ cần giữ khoảng cách ổn định, gần một chút sẽ khiến đôi bên nhầm lẫn, xa một chút lại khiến người trong cuộc khó xử. Tiểu Địch ở tuổi 17 chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cô chỉ biết nên làm mọi điều tốt nhất để bảo vệ tình bạn quý giá của mình và Lộc Hàm.
Nhưng cũng vì thứ tình bạn mà cô mà trân trọng đó, cả hai người bọn họ lại bỏ lỡ nhau thêm mười năm.
Còn ở thực tại, đội bóng của Lộc Hàm đã thuận lợi tiến vào vòng chung kết. Mà Kiều Khả Đồng từ sau sự việc kia cũng không đến cổ vũ cho Lộc Hàm một lần nào nữa. Tiểu Địch mỗi khi đến đây cổ vũ cho cậu, lại cùng Mã Tiểu Chân hưởng đặc xá luôn luôn dành được chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Từ vị trí này cô có thể quan sát cậu rất rõ. Trong suy nghĩ cậu để lại cho cô thì Lộc Hàm một khi đã tung hoành trên sân cỏ, nai con sẽ hóa thành đại bàng. Cậu luôn luôn khiến đối thủ phải nửa cẩn trọng nửa sợ hãi. Đã có lúc Tiểu Địch từng ngu ngốc nghĩ rằng chắc chắn sau này cậu sẽ là một trong những chân sút vàng của đội tuyển quốc gia. Nhưng tương lai chính là một điều không thể nào ngờ được, suy đoán ở hiện tại chính là ba phần mông lung, bảy phần khó nói. Con đường cậu đi bao giờ cũng ngược hướng cô nghĩ đến.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic LuBa] THANH MAI ĐẾN TUỔI CÓ THỂ ĂN
De TodoVăn phong của tác giả vẫn còn rất non, sẽ có nhiều sai sót, mọi người xin hãy rộng lòng bỏ qua, chỉ bảo thêm nhé! Văn án: Đây là chuyện tình giữa hai con người từ khi còn rất bé đã ở bên nhau. Họ từ thanh mai trúc mã theo năm tháng lại trở thành đồn...