Cũng trong ngày hôm đó Lộc Hàm đã xuất viện, đến buổi chiều khi cô tiện đường ghé ngang đây mới biết việc này. Lúc đầu vẫn còn đắn đo xem có nên hỏi Từ Thiên địa chỉ nhà cậu không, nhưng cuối cùng cũng không có dũng khí đó. Về sau cô cũng không đề cập với Mã Tiểu Chân là hôm ấy mình đã ghé qua bệnh viện hai lần, cứ mặc kệ để cô nàng cào nhào bản thân là người vô tâm, uổn công Lộc Hàm gặp chuyện vẫn suy nghĩ cho cô. Cũng từ ngày đó cô không còn gặp mặt cậu nữa, chủ yếu chính là do cô cố ý lãng tránh cậu, những rối bời về người con gái trong quá khứ của cậu thật sự khiến cô rất ái ngại. Cuộc đời chính là thế, không bao giờ cho ai bất cứ thứ gì, để có được thứ này phải đánh đổi bằng một thứ khác. Mà Tiểu Địch là người rất nhát gan, cô sẽ không dùng tình bạn tốt đẹp của mình để đổi lấy thứ tình cảm mông lung. Những ngày sau, từ Mã Tiểu Chân cô biết được, Lộc Hàm và một vài người cùng lớp với cậu đã trả cả vốn lẫn lời cho tên Ngụy Kình và những tên côn đồ hôm đó, đánh nhau với bọn chúng một trận ra hồn. Mặc dù cái giá phải trả là cả đám người bị đình chỉ học suốt nửa tháng.
Suốt nửa tháng đó Lộc Hàm mỗi buổi tối đều đứng trước cửa trung tâm phụ đạo đợi cô bất kể trời mưa gió. Tiểu Địch nhìn thấy cậu như thế vừa vui mừng lại vừa tràn lan cảm giác chua xót. Câu hỏi của Từ Thiên ở bệnh viện ngày hôm đó đến bây giờ vẫn không ngừng lẩn quẩn trong đầu cô. "Cậu thật sự vẫn xem Tiểu Địch là cô bé đó à?" Đã từng có lúc cô muốn hỏi cậu, cậu đối xử với cô tốt như thế đến tột cùng là vì cô trông giống mối tình đầu của cậu đúng không. Nhưng lưỡng lự vài lần cuối cùng cũng quyết định quên đi, quên đi câu hỏi mà cô luôn giữ kín, cũng là quên câu chuyện về con người trong quá khứ của cậu. Muốn ở bên cạnh một người mãi mãi thì bạn bè chính là thân phận thích hợp nhất. Tiểu Địch từ lâu đã xem câu nói này là chân lý. Cô và Lộc Hàm chỉ nên giữ mối quan hệ thân thiết này, tiến xa hơn chỉ sợ tất cả sẽ vụn vở. Tình cảm vốn dĩ chính là một thứ rất mong manh, dù nó là tình yêu hay tình bạn. Một khi ham muốn quá lớn thì nhất định sẽ không thể giữ được.
Cứ thế suốt nửa tháng liền, trước cửa trung tâm phụ đạo luôn có một thiếu niên cực kỳ ưa nhìn đứng ở đấy đợi một cô gái. Cậu đèo cô trên chiếc xe đạp cồng kềnh của mình, bọn họ sẽ vừa lướt đi trong đêm vừa ngắm phố xá lộng lẫy, vừa ngắm những ngôi sao xa tít tắp đang bao phủ lấy bầu trời. Đôi lúc cậu sẽ ngân nga một giai điệu nào đó cho cô nghe khiến cô ngủ quên mà vô thức tựa đầu vào tấm lưng ấm áp phía trước. Những ngày trời đổ mưa cậu sẽ bắt cô mặc một chiếc áo mưa to tướng, trùm cả đầu khiến cô không ngừng kêu ca bảo mình trông rất giống một cây nấm. Thỉnh thoảng khi xe chạy qua một vũng nước nào đó, cô sẽ vung chân đá vài cái khiến những giọt nước bắn lên tung tóe. Ngày tháng ấy như một giấc mơ ngắn ngủi của đời người. Hai con người, hai trái tim vô tình đã lệch nhịp vì nhau, giữa họ không biết tự bao giờ đã có một tình yêu thầm lặng chớm nở, nhưng chưa một ai mở lời, cũng chưa một ai nhận ra vị trí của mình trong lòng đối phương. Mỗi người lại tự ấp ủ cho bản thân một mối tình đơn phương lặng lẽ.
Phải chăng yêu nhau rồi lại không nhận ra nhau cũng là cách khiến cả hai phải lạc mất nhau? Mãi về sau cô vẫn luôn nhìn bầu trời xa xăm buồn bã nói với cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/109563483-288-k456063.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic LuBa] THANH MAI ĐẾN TUỔI CÓ THỂ ĂN
De TodoVăn phong của tác giả vẫn còn rất non, sẽ có nhiều sai sót, mọi người xin hãy rộng lòng bỏ qua, chỉ bảo thêm nhé! Văn án: Đây là chuyện tình giữa hai con người từ khi còn rất bé đã ở bên nhau. Họ từ thanh mai trúc mã theo năm tháng lại trở thành đồn...