Chap 2.

779 35 6
                                    


Nụ cười của LuHan khiến mọi người phải đờ đẫn về sức hút của nó. Lúc mọi người còn đang đứng mơ màng thì LuHan bước về phía đạo diễn, Tinh Nhi cũng đi theo sau. Hai người họ cùng nhau nói gi đó với đạo diễn. Nhưng lúc này Nhiệt Ba đã không quan tâm đến vấn đè đó nữa, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh khi nãy.

-Chị à, là thật sao, anh ấy là LuHan sao, anh ấy cười với em sao?_Nhiệt Ba vỗ bàn tay mình vào vai chị Lâm(quản lí) nhưng ánh mắt không rời khỏi LuHan.

-Đúng vậy, thật khó tin mà_Ngay cả chị Lâm cũng không thể rời ánh mắt khỏi LuHan, trả lời câu hỏi của Nhiệt Ba.

-Thật khó tin_Nhiệt Ba cũng đáp lại một câu rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế ban nãy Tinh Nhi ngồi. Ánh mắt vẫn luôn hướng về một phía.

-Nhiệt Ba, cảnh của em quay trước e mau đi chuẩn bị đi_Vừa lúc đó đọa diễn cầm chiếc loa nhỏ trên tay hướng về Nhiệt Ba nói lớn.

Nhiệt Ba thoát khỏi cõi mộng mơ bởi lời nói của đạo diễn. 

-em biết rồi em đi ngay đây đọa diễn_Cô nhanh chóng lấy lại sự nhanh nhẹn của mình vừa đáp lại đạo diễn vùa chạy vào phong hóa trang .

-ể, Tinh Nhi cô gái tên Nhiệt Ba đó là ai vậy_Nhiệt Ba vừa đi khuất LuHan liền quay qua hỏi Tinh Nhi. Tinh Nhi có vẻ không vui nhưng vẫn cười.

-À, cô ta chỉ là một diễn viên đóng thế thôi!_Tinh Nhi nói 

-Ô, nhưng nhìn cô ấy có vẻ rất có năng khiếu đó_LuHan vừa xoa cằm vừa suýt xoa nói. Tinh Nhi nghe xong sắc mặt liền thay đổi. Cô bước lên gần LuHan hơn định khoác vào cánh tay anh, nhưng anh nhanh chóng né sang một bên, cười nhẹ.

-Hey, chỉ là bề ngoài thôi, em nghe nói, bên trong cô ta vừa hậu đậu lại ăn rất nhiều không có tố chất làm nghệ sĩ đâu_Tinh Nhi cố giữ nụ cười trước mặt LuHan, tình huống khi nãy khiến cô ngại vô cùng.

-Cũng đâu thể nghe người ngoài nói được đâu, phải thử thì chúng ta mới biết chứ_ LuHan nhìn Tinh Nhi nói có chút mỉa mai rồi rời đi chỗ khác để lại Tinh Nhi đang vừa bực tức vừa ghen tỵ.

--------------

-Được rồi, Nhiệt Ba cảnh này em phải lăn rât nhiều bậc thang đã vậy còn bộ váy vướng víu này nữa vậy nên e cẩn thận không bị thương đó_Quản lí dặn dò Nhiệt Ba kĩ lượng trước khi cảnh quay bắt đầu. Nhiệt Ba chỉ gật đầu nhẹ cảm ơn.

-được rồi được rồi, chuẩn bị.... *ách sần*_đạo diễn nói lớn và bắt đàu cảnh quay. Phân đoạn này Nhiệt Ba phải chịu một cái tát và sau đó phải lăn xuống cầu thang. Cô đã làm rất tốt tưởng sẽ quay sang cảnh khác ai ngờ được.

-Lại đi, tôi thấy góc mặt này chưa được_Tinh Nhi đứng khoanh tay bên cạnh đọa diễn xem lại cảnh quay vừa rồi.

-Tinh Nhi tôi thấy như vậy được rồi, không cần phải quay lại đâu_Đạo diễn cũng lên tiếng vì vốn dĩ Nhiệt Ba quay rất tốt. Tuy nhiên, Tinh Nhi vẫn cứng đàu không nghe.

-Đạo diễn à, đây là bộ phim do tôi thủ vai chính đó, vậy nên chỉ cần một biến cố nhỏ thôi sẽ ảnh hưởng đén nghề của tôi đấy_Tinh Nhi liếc Nhiệt Ba một cái ròi quay qua nhìn đạo diễn.

-Đạo diễn à, cứ quay lại đi tôi không sao đâu_Nhiệt Ba vẫn vậy, cô biết đạo diễn đang khó xử nên đanh chen vào.

-được rồi chuẩn bị..... *ách sần*

Nhiệt Ba diễn lại phân cảnh hồi nãy. Mọi thứ đều suôn sẻ nhưng..

-Nhiệt Ba

-Nhiệt Ba

Vừa diễn đến phân cảnh té cầu thang, vì bộ váy khá rườm rà, hơn nữa chân váy của cô còn bị ai đó dẫm vào nên khi quay gót liền bị trật và té xuống cầu thang. Mọi người đều hoảng hôt chạy lại phía cô.

-Em không sao chứ!_Quản lí vừa hỏi vừa xem xét khăp người cô xem có bị xây xát chỗ nào không.

-có sao không?_LuHan cũng chạy lại hỏi thăm.

-Em không sao, không sao đâu_Nhiệt Ba cô vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng có chút ngại ngùng gắng đứng dậy

-A_Vừa đứng lên, Nhiệt Ba đã khụy xuống, mặt nhăn lại đau đớn

-Sao vậy, aza em bị trật chân rồi, đã vậy lại còn cố đứng lên, được rồi để mọi người đưa em vào kia ngồi đã_Chị Lâmnhìn Nhiệt Ba trách móc rồi cùng một số người đưa cô vào nghỉ.

-Em nhìn đi, chân đã sưng lên vậy rồi, chẳng phải chị đã dặn phải cẩn thận sao, đúng là nếu như không có Điềm Thần bên cạnh thì em không bao giờ lo cho bản thân_Chị Lâm xoa bóp chân cho cô, không quên trách mọc cô vài câu.

-Chị à, sao chị lại nhắc đến Điềm Thần ở đây chứ, không có cậu ấy em vẫn có thể tự chăm sóc bản than mình mà_Nhiệt Ba nói giọng hờn dỗi, đôi khi khẽ nhăn mặt vì đau.

-Sao lại không, từ trước đến giờ, Điềm Thần luôn bên cạnh bảo vệ em như vậy, hôm nay mới thiếu Điềm Thần em đã bị thương như vậy rồi, vậy nếu sau này không có Điềm Thần thì chẳng phải...

-được rồi được rồi, em biết rồi mà_Nhiệt Ba biết chị quản lí muốn nói gì nên đành ngán lại. Mỗi ngày chị Lâm đều nói với cô phải đối tốt với Điềm Thần, đã vậy còn nhiều lần ghép cô cho cậu ta.

-Nhưng mà...

-À, xin lỗi, tôi mang cái này đến, cô chườm vào sẽ bớt sưng hơn_vừa lúc đó, LuHan từ bên ngoài đi vào trên tay cầm túi chườm đá chỉ vừa nói vừa chỉ vào chân Nhiệt Ba.

-a à ờ, đúng vậy, à cậu ở lại giúp cô ấy giúp tôi nhé! Tôi phải ra ngoài nói chuyện với đạo diễn_Chị quản lí vừa nói vừa tủm tỉm cười.

-Nhiệt Ba, e dừng cử động nhiều, xíu nữa chị quay lại ngay_Chị Lâm đưng dậy, nói với Nhiệt Ba, kèm theo cái nháy mắt và nụ cười tinh nghịch rồi chạy ra khỏi phòng.

-um, ờ anh có thể đưa e, em có thể tự làm được_Nhiệt Ba ngại ngùng lên tiếng trước không dám nhìn thẳng vào LuHan.

-à không sao, anh có thể giúp mà_LuHan lại cười, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấy, anh tiến lại gần cô hơn. Nhiệt Ba cảm nhận được tiếng bước chân của anh nên cúi gằm mặt xuống đât ngại ngùng, bên má đã ửng hồng. Từng bước chân tiến đán gần hơn. Cô nhìn thấy một cái chân, hai cái chân. Cô khẽ nhắm mắt thở một hơi dài rồi mỉm cười, ròi lại mở mắt ra. 

*Một cái chân, hai cái chân, baaa cái chân, bbốnn cái chân*

*cái gì* (*...* trong hai dấu hoa thị đó là suy nghĩ nha)

- Tiểu Nam, cậu giúp tôi chườm chân cho cô ấy!

to continue

-----------------------

nhận xét hay thì like giúp nhé!

(LuBa) Em Mãi Là Cô Ngốc Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ