Chap 12. Bắt đầu!

390 20 2
                                    

(Đặt tên chap cho nó ngần tí thôi^-^, Bắt đầu ở đây cũng có thể được hiểu theo 2 cách đấy nhé! Trong đầu bạn nghĩ bắt đầu gì nào/ Hãy  cmt cho Au biết nha. Nhớ bình chọn truyện cho Au nha!!! Vào truyện thôi)

Ơ nhưng mà chap trước Au có nói chap này sẽ có thính nhưng có lẽ sẽ không có rồi hoặc ít ít lắm tùy suy nghĩ của mấy mem thôi. I'm sorry!

-----------

-Nhiệt Ba_Lộc Hàm vẫn hướng ánh nhìn của mình về phía Nhiệt Ba khẽ gọi. Nhiệt Ba quay gương mặt ngây ngô và có phần vô tư của mình về phía Lộc Hàm. nhưng khi bắt gặp Lộc Hàm đang nhìn mình chăm chăm thì gương mặt đó bỗng chốc hóa bối rối rồi lại quay lại nhìn vết thương. Lộc Hàm khẽ thở hắt ra một cái, nhẹ nhàng hơi ngả ra phía sau nói

-Bản hợp đồng đó, tại sao cô lại có

Nhiệt Ba vừa nghe nhắc đến bản hợp đồng liền nhớ ra việc mình phải làm quay ngoắt về phía anh.

-Sao? Anh đồng ý kí đúng không? Vậy để mai tôi mang đến cho anh_Nhiệt Ba niềm nở ra mặt hối thúc việc kí hợp đồng. Lộc Hàm chỉ cười một cái rồi nhắc lại câu hỏi ban nãy. Nhiệt Ba có phần đắn đo, cô không định và cũng không muốn nói cho ai biết cô là con gái của ông Trương-Chủ tịch của công ty đó được.

-Anh không cần quan tâm đâu. Chẳng phải anh rất muốn được vào đó làm sao?_Nhiệt Ba gạt qua câu hỏi của Lộc Hàm lảng sang vấn đề của anh.

-Tôi đúng là muốn vào đó nhưng không phải bằng cách này, huống hồ gì tôi còn không biết bản hợp đồng này là giả hay thật liệu có phải của công ti Modern_Lộc Hàm đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Nhiệt Ba, ngay tức khắc cô đã lên tiếng giải thích

-Tôi có thể đảm bảo, đây là hợp đồng thật, là do chính tay chủ tịch công ti đó đưa cho tôi đó-Nhiệt Ba nói đến cuối cảm thấy mình nói hơi nhiều liền ho nhẹ một cái ở cổ họng rồi quay đi.

-Ra vậy, vậy chắc hẳn cô có quan hệ gì với ông ta đúng không_Lộc Hàm gật gù rồi hỏi. Nhiệt Ba ngay lập tức phản kháng, cánh tay đưa lên một cách loạn xạ.

-Quan hệ gì đâu chứ, chỉ là ông ta nhờ tôi vậy thôi-Nhiệt Ba có phần lúng túng trong câu nói của mình, cánh tay vãn vô thức để trên không trung. Lộc Hàm nhìn cô cũng đủ biết cô đang nói dối, khẽ im lặng một vài giây rồi anh bất chợt ngồi bật dậy, áp mặt mình sát mặt Nhiệt Ba.

-Thật sao_Lời nói của anh phát ra rất nhẹ nhàng mà có phần mê hoặc. Nhiệt Ba bị áp sát bất ngờ nên có phần bất ngờ và bất động, nhìn chăm chăm vào mắt anh. Ngay sau đó liền cảm thấy bối rối đưa anh nhìn sang chỗ khác khẽ nuốt nước bọt. Rồi lại trả lời câu hỏi của anh một cách bối rối, bối rối đến mức chân tay cô như thừa thải quơ tùm lùm và rồi đập trúng cánh tay bị thương của anh và hơn hẳn là trúng cánh tay của anh. Lộc Hàm đau đớn ôm cánh tay ngả ra sau ghế miệng không ngừng rên rỉ, đây đúng là đòn chí mạng đối với anh. Còn Nhiệt Ba thì lại vừa sợ hãi vừa lo âu vừa bối rối. Nhìn Lộc Hàm đang đau đớn cô cũng không khỏi nhăn mặt đau xót.

-Tôi xin lỗi tôi không cố ý, để, để tôi xem_Nhiệt Ba đến nói cũng chẳng thành câu, nhẹ nhàng cầm cánh tay của anh lên xem xét rồi thổi nhé, gương mặt nhăn nhó. Lần này cô cũng bị thái độ của anh dọa một phen. Thấy Lộc Hàm ngưng rên rỉ, Nhiệt Ba ngẩng mặt lên nhìn anh, thấy anh đã nhắm mắt có phần thắc mắc.

(LuBa) Em Mãi Là Cô Ngốc Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ