Chap 9.

433 28 2
                                    

Lâm An đưa Điềm Thần về nhà. Cửa có cài mã số, nhưng cô lại không biết. Biết rằng giờ hỏi Điềm Thần chưa chắc gì đã có câu trả lời nhưng cô vẫn hỏi.

-Điềm Thần, mã cửa là bao nhiêu_Lâm An một bên đang đỡ người Điềm Thần một tay chờ bấm mã. Cô quay qua nhìn Điềm Thần đang rũ rượi bên mình, lắc đầu một cái rồi tự suy nghĩ mã cửa.

-A, ngày sinh của Điềm Thần_Lâm An nghĩ đến ngày sinh của Điềm Thần liền vui mừng bấm thử. Nhưng lại không được. Cô đứng một hồi suy nghĩ, sau đó tay lưỡng lự chưa bấm gương mặt chó chút đăm chiêu. Cô thở hắt ra một bài rồi chầm chậm bấm.

Ting...

Cánh của mở ra, Lâm An khẽ cười nhưng nụ cười lại mang chút gì đó buồn rầu.

-Qủa nhiên là vậy_Lâm An vừa đỡ Điềm Thần vào nhà vừa nói nhỏ. Cô thả Điềm Thần xuống giường, tháo giày, đỡ cho anh nằm ngay ngắn. Lâm An vừa đứng dậy định đi rót chút nước, chợt bị cánh tay Điềm Thần nắm lại.

-Điềm Thần, anh tỉnh rồi sao, để e đi láy nước cho anh uống tỉnh rượu_Lâm An vui vẻ noi rồi lại định rời đi nhưng lại một lần nữa bị Điềm Thần kéo lại. Điềm Thần ánh mắt lờ đờ nhìn Lâm An miệng khóe lên một nụ cười có chút bi thương.

-Nhiệt Ba, tại sao em lại đối xử với anh như vậy, tại sao_Điềm Thần vẫn giữ chặt cánh tay Lâm An nói một cách vô hồn. Lâm An thoáng đầu có lẽ hơi bất ngờ nhưng sau đó có phần không thoải mái.

-Em không phải là Nhiệt Ba_Cô nhìn thẳng vào mắt Điềm Thần, cố gắng nói từng lời, khóe mắt đã ươn ướt. Giật bàn tay mình ra khỏi bàn tay của anh, cô khẽ quay người bỏ đi.

-Á_Lâm An bất ngờ bị lôi lại.(Thực ự thì đến đây chẳng biết phải viết thế nào nữa...-_-) Và tình cảnh hiện tại là, cô bị Điềm Thần nằm đè lên người mình. Ánh mắt bối rối nhìn Duy Thiên

-Điềm Thần anh..._Lâm An vừa nói vừa đẩy Điềm Thần ra nhưng tất nhiên sức của một người ocn gái không thể nào đọ lại sức của một người đàn ông đặc biệt là Điềm Thần mặc dù anh đang say rượu. Điềm Thần khẽ đưa tay lên khuôn mặt của Lâm An, gạt gợi tóc trên mặt cô một cách nhẹ nhàng. Lâm An nín thở nhìn theo từng hành động của Điềm Thần.

-Nhiệt Ba_ Điềm Thần vuốt ve khuôn mặt của Lâm An nhưng vẫn không nhận thức được mà gọi tên Nhiệt Ba. Lâm An lại lần nữa thất vọng khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận nhưng ngay sau đó lại là nụ cười vừa bi ai vừa có chút gì đó gian ác.

-Em là người nghe anh nói chuyện, em là người đưa anh về, em là người lo lắng cho anh, em là người... yêu anh không thay lòng. Vậy mà... tại sao... tại ao anh luôn gọi tên cô ấy_Lâm An vừa gào khóc, những giọt nước mắt đã lăn dài trên trên má. Cô quay mắt sang một bên tránh ánh nhìn trực tiếp vào anh.

-Em đã theo anh 3 năm rồi, nhưng anh lại theo cô ấy, anh không hề đoái hoài đến em mặc cho em luôn lo lắng cho anh, chăm sóc anh, còn cô ấy chưa một lần để tâm, anh có biết anh nhãn tâm lắm không! Anh có biết em...

Lâm An vừa nói đến đó thì ngưng lại, anh mắt nhìn về phía vai của mình. Điềm Thần từ khi nào đã nằm gục trên vai cô, ngủ thiếp đi. Lâm An cười đâu khổ với những giọt nước mặt lăn dài. Đẩy Điềm Thần qua một bên cố đứng đậy chay khỏi đó, nước mắt không ngừng rơi. Đi ngang qua công viên, cô dừng lại ngồi vào chiếc ghế đá gân đó. Nước mắt không ngừng rơi...

-Tại sao, tại...sao_Lâm An hét lên trong đau khổ. Tiếng khóc ngày càng to, càng bi thương.  Cô thu chân vào mình, gục mặt trên đầu gối khóc nức nở. Thỉnh thoảng một vài người đi qua cô bàn tán này nọ nhưng dường như bây giờ cô không để tâm đến việc gì cả.

-Này cô em, sao lại  ngồi đây khóc vậy_Đột nhien có một tên thanh nien từ đâu đi đến vuốt lên mái tọc cô, miệng thốt ra những lời nói kinh tởm. Lâm An đang khóc liền ngưng lại, ngẩng đàu lên nhìn hắn ta, rồi lại nhìn xung quanh.

-Cô em, đi với anh đi, em sẽ không phải khóc đâu_Tên đó vuốt lên khuôn mặt của cô nhưng ngay lập tức bị Lâm An hất ra. Lâm An trong lòng đang run bần bật nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.

*Tên này mập như vậy, mình chắc hẳn sẽ không đánh lại hắn được, mà xung quanh lại vắng như vậy* Lâm An lòng thấp thỏm suy nghĩ. Tên biên thái kia nở một nụ cười nụ cười gian manh rồi lao chồm tới cô. Lâm An hốt hoảng la hét đạp hăn ta ra ngoài. Tên kia bị mất thăng bằng mà ngã xuống đất, tức giạn thấy rõ. Lâm An nhân cơ hội này đứng dậy định chạy đi, nhưng lại bị phía trước chặn đầu. Cô ngẩng cao đầu nhìn rõ, lại thêm 3,4 tên lưu manh nữa. Đời cô hôm nay thật xui mà. Lâm An cười gượng lùi về phía sau.

-Mọi người bình tĩnh, có gì chúng ta nói chuyện_Lâm An thương lượng với bọn họ.

-Được thôi cô em, vậy đi theo anh đi_Tên mập phía sau cô bát ngờ lên tiếng làm Lâm An giật nảy mình. Cô lúc này đã vô cùng sợ hãi nhưng vẫn phải cười gượng.  Lui về phía không có người, nhân có hội để chạy đi

-Đứng lại, nếu không anh đây sẽ cho cô em nếm mùi đấy_Tên mập kia nói rồi nhìn đám người kia cười đểu. Lâm An giờ đã không dám nhúc nhích đứng yên một chỗ nhìn đám lưu manh trong đầu luôn cầu sẽ có người đi ngang qua. Tên mập đó từng bước từng bước tiến đến gần cô hơn, miệng vãn giữ nụ cười gian manh ấy. Lâm An nuốt nước bọt lòng vẫn khong ngưng cầu nguyện.

*Ai đó ... cứu tôi đi mà... huhu lần này têu rồi* Tên mập đó đã đến chõ Lâm An vừa định kéo cô lại thì.

-Dừng lại....

------------------end chap

M.n đừng quên nút bình chọn nhé xin lõi vì ra chap chaamk chap này không hay mong m.n thông cảm ạ.

Cho mk ý kiến về truyện nhé! Cần lắm những cmt ạ


(LuBa) Em Mãi Là Cô Ngốc Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ