Chap 8.

562 25 1
                                    

-Roẹt. Tờ giấy bị xé làm hai.

-Tại sao em lại phải giúp anh ta, trong khi em thì làm diễn viên đóng thế! Sao em không dùng nó chứ. Hả_Điềm Thần từ đâu xuất hiện giật tờ giấy trên tay của LuHan và xé nó thành đôi. Cả Nhiệt a và Luhan đều bất ngờ vì hành động này. Nhưng ngay sau đó, LuHan lại trơ về trạng thái bình thản còn Nhiệt ba khi khuôn mặt đã tỏ rõ vẻ tức giận.

-Anh làm cái quái gì vậy. Anh có cần phải xé nó không_Nhiệt Ba lớn tiếng. Mấy vị khách trong quán đều quay lại nhìn. LuHan thấy vậy đành quay mặt đi chỗ khác, nếu không chắc anh sẽ sớm xuất hiện trên mặt báo mất thôi. Điềm Thần lúc này lấy lại bình tĩnh.

-Anh xin lỗi vì đã xé nó nhưng...

-Đủ rồi, anh đừng can thiệp vào chuyện của em nữa..._Nhiệt Ba đưa ngón tay lên ám chỉ ngưng lại.

-Xin lỗi anh, lần sau tôi sẽ đến lại._Nhiệt Ba quay qua LuHan khẽ cúi đầu chào rồi cầm túi bỏ đi. Điềm Thần định chạy theo nhưng bị tiếng nói của LuHan kéo ở lại.

-Bản hợp đồng đó tôi vốn sẽ không kí, và tôi cũng không nhờ đến sự giúp đỡ của cô ta._LuHan ánh mắt hương ra bên ngoài, giọng nói vẫn vậy. Điềm Thần im lặng một lúc rồi vừa đi ra vừa nói

-Tót nhất là như vậy.

LuHan khẽ nhếch môi cười, rồi lấy từ trong túi ra một tấm hình. Vẫn là tấm hình đó.

-Ba à, con làm đúng phải không, con sẽ vào công ti đó bằng chính sức của mình. Con sẽ phục hồi lại những gì đã mất._LuHan giọng nói có chút mạnh mẽ hơn, ánh mắt cương định nhưng cũng có chút gì đó tham vọng.

---

-nhiệt Ba nghe anh nói_Điềm Thần đi theo Nhiệt Ba, kéo cánh tay cô lại. Nhiệt Ba vẫn chưa nguôi giận, giật cánh tay ra khỏi.

-Anh, đừng đi theo em nữa, chúng ta không có gì để nói cả_Nhiệt Ba nhấn mạnh từng chữ, rồi lại bỏ đi. Nhưng ĐIềm Thần vẫn không bỏ cuộc. Anh đi bên cạnh cô miệng không ngừng giải thích.

-Nhiệt Ba, anh xin lỗi vì đã xé nó, nhưng hon ai hết em biết là nó cần hơn cho em chứ không phải anh ta, Nhiệt ba,..

-Đủ rồi đó_Nhiệt Ba gắt lên khiến người đi đường đều đổ dòn ánh mắt về phía họ, điều này lại khiến cho Nhiệt Ba khó chịu hơn.

-Nhưng mà,...

-Em không cần tờ hợp đông đó, em cũng không cần anh phải xen vào, anh hãy lo cho mình trước đi_Nhiệt Ba đã không kiềm chế nữa rồi.

-Vạy em nghĩ sao, anh phải là như vậy chứ_Điềm Thần đứng lại một chỗ, giọng cũng bắt đầu cao lên.

-Anh lo cho em, anh đang quan tâm em sao, đó chỉ là anh nghĩ vậy, nhưng em thì khác, em cảm thấy khó chịu, em cảm thấy phiền, rất phiền_Nhiệt Ba noi xong rồi bắt taxi bỏ đi. Điềm Thần đứng đó, tâm trạng có chút rối bời.

-Phiền sao? Được, vậy tôi sẽ để em tự do_Điềm Thần tức giận nói, bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt thành đấm.

-----------

-Nhiệt..._Vừa thấy Nhiệt Ba về đến nhà, Lâm An đã chạy ra định trêu đùa nhưng thấy cô không vui nên thôi.

-Cậu sao vậy_Lâm An hỏi Nhiệt Ba. Nhiệt Ba không nói gì. Chỉ ngồi im, mắt khẽ nhắm lại, có lẽ cô đang lấy lại sự bình tĩnh.

-Nhiệt Ba...

-Cậu đừng nói gì nữa, à mà cậu có thể giúp tôi việc này không_Nhiệt Ba hỏi. Lâm aAn gật đầu.

-Cậu có thể gặp ba tôi, kêu ông ấy đưa cho tôi bản họp đồng khác. được không?_Nhiệt Ba

Lâm An hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu.

-nhưng bản hợp đồng trước đó đâu_Lâm An thắc mắc. Nhiệt Ba im lặng một hồi rồi trả lời

-Mất rồi.

-Nhiệt Ba à, rốt cuộc có chuyện gì vậy_Lâm An vẫn cảm thấy thái độ của Nhiệt Ba hôm nay rất khác.

-Không có chuyện gì cả, tôi đi tắm đây_Nhiệt Ba nói rồi đi vào nhà tắm còn Lâm An thì vẫn chưa giải đáp được thắc mắc của mình. Còn đang mải suy nghĩ, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo.

-Alo

-Nhiệt Ba, anh xin lỗi_Giongj nói ở đàu máy bên kia vọng lại.

-Điềm Thần, anh say sao_Không khó để Lâm An nhận ra giọng nói của Điềm Thần.

-Anh phiền lắm sao, em ghét anh lắm sao_ĐIềm Thần giọng nói co vẻ mơ hồ.

-ĐIềm Thần, anh đang ở đâu?_Lâm An lo lắng hỏi.

-Nhiệt Ba, em mau đến đây với anh đi_Điềm Thần vẫn không nhận thúc được người mình đang nói chuyện là ai.

-Được rồi, em Nhiệt Ba đây,e sẽ đến được chứu, nhưng anh đang ở đâu, mau nói địa chỉ cho em_Lâm An biết chỉ có thể dùng danh Nhiệt Ba thì mới có thể khiến Điềm Thần nghe theo. Và quả nhiên là vậy.

-Ở đâu ư, đây là, là xxxx

-được rồi đợi em ở đó_Lâm An nói rồi với tay lấy chiếc áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài bắt taxi.

------

Ở mọt quán rượu ven đường, Điềm Thần nằm gục trên bàn, liên tục gọi tên Nhiệt Ba, trên bàn đày những vỏ chai rượu. Lâm An cũng vừa mới đến nơi, nhìn thấy cảnh này mà không thể không đau lòng. Cô chạy đến chỗ Điềm Thần, đỡ anh ngồi thẳng dậy

-Điềm Thần, Điềm Thần về nhà thôi_Lâm AN vỗ nhẹ vào bên má Điềm Thần để cho anh tỉnh táo lại đôi chút,. Điềm Thần mở mắt lờ mờ nhìn Lâm An rồi cười vừa đưa tay lên vuốt tóc cô.

-Nhiệt Ba, em đến rồi sao_Điềm Thần nói một cách ngu muội. Lâm An có lẽ đã quen với việc này, gương mặt chỉ thoáng buồn ròi lại thôi.

-Điềm Thần, về thôi_Lam An kéo cánh tay của Điềm Thần để dỡ anh đứng dậy. ĐIềm Thần tù khi Lâm An đến chưa 1 lần gọi tên cô mà chỉ gọi tên Nhiệt Ba. Lâm An đều phớt lờ đi tất cả, cô gọi taxi rồi đưa anh về nhà.

==========

-Lâm An đi đâu rồi_Nhiệt Ba tắm xong đã không thấy Lâm An đâu, nghĩ rằng cô ra ngoài đi dạo nhưng đã 15ph rồi mà vẫn chưa về. Một lúc sau Nhiệt Ba nhận được tin nhắn của Lâm An.

'Nhiệt Ba, hôm nay chắc tôi sẽ không về nên cậu cứ ngủ trước đi nhé!' Lâm An

-Gì đây, đi qua đêm sao, nhưng mà..._Nhiệt Ba nói đến đay thì ngưng lại, hôm nay cô cảm thấy không yên tâm. kKhi nãy nhìn vào mắt Lâm An Nhiệt Ba có dự cảm không lành. 

-Chắc không sao đâu, cậu ấy cũng thường qua đêm ở ngoài mà_Nhiệt Ba tự trấn an bản thân mình rồi leo lên giường đi ngủ.

-------------------------------


đừng quên nút Bình Chọn nhé!

(LuBa) Em Mãi Là Cô Ngốc Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ