Chap 7.

528 17 5
                                    


LuHan từ khi ở trường quay đã nhận ra sự khó chịu ở Nhiệt Ba, anh đã luôn dõi theo mọi hành động của cô và cũng vô tình nhìn thấy được nụ cười xảo trá của Tinh Nhi. Khi thấy Nhiệt Ba bỏ vào phòng hóa trang mà không có ai đi theo giúp, anh sợ có gì đó không ổn nên đành đi theo. Và quả nhiên là vậy, vừa vào thì đã thấy cô chuẩn bị ngã xuống nên anh chạy đến và đỡ được cô. LuHan bồng cô lên chạy ra ngoài rồi gọi xe đưa đi. Khi thấy LuHan bế Nhiệt Ba đi ra ai cũng bất ngờ và hoảng hốt chỉ riêng có hai con người kia lại mỉm cười độc ác. 

----------

Tại bệnh viện

Nhiệt Ba được đỡ xuống từ xe, các bác sĩ đang gấp rút đưa cô vào phòng cấp cứu.

-Cô ấy bị gì vậy_Bác sĩ 

-À, Hình như là dị ứng_LuHan vừa chạy theo vừa nói

-Cái đó toi biết nhưng ý tôi là cô áy vì sao bị dị ứng_Bác sĩ này gắt lên.

-Cái đó, cái đó tôi cũng không biết. A nhưng mà có người biết, bác sĩ đợi tôi một lát toi sẽ nói lại ngay._LuHan thực tình không biết vì sao cô bị dị ứng nhưng anh biết người có thể giải đáp. 

-được ròi, khi nào biết báo lại liền cho tôi_ Bác sĩ nói rồi đẩy vào phòng cấp cứu. Còn LuHan thì ra ngoài gọi điện cho ai đó.

-Nói, cô đã làm gì Nhiệt Ba để cô áy bị dị ứng_LuHan vừa nghe điện thoại đã hỏi trực tiếp vào vấn đề.

-Anh, anh đang nói gì vậy, tôi làm sao biết vì sao cô ta bị dị ứng_Từ đầu máy bên kia, giọng 1 phụ nữ vang lên.

-Cô, có, nói, hay , không_LuHan nói chậm rãi nhưng lại vô cùng có sức ảnh hưởng khiến cho đối phương có chút sợ hãi.

-Tôi, tôi không biết_người phụ nữ đó ấp úng

-1 là cô nói 2 là tối sẽ vạch trần cô trước mọi người_LuHan

-Tôi, Tôi..._Người phụ nữ kia giọng trở nên gắp gáo sợ hãi

-1

-2

-Tôi nói, là do tôi có bỏ chút thuộc lậu vào phấn dặm của cô ấy.._Cô gái ấy vừa nói đến đó thì LuHan đã tắt máy và chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ vừa từ phòng cấp cứu bước ra.

-Sao rồi..

- là do dùng thuốc lậu bôi lên mặt_LuHan không để bác sĩ nói hết câu đã chen lên trả lời. Bác sĩ gật đầu rồi nói

-Được rồi, anh không cần lo lắng lắm đâu, dị ứng không nặng._Bác sĩ nói rồi trở vào phòng. Một lát sau Nhiệt Ba dược đưa ra phòng bệnh. Quản lí và Lâm An cũng đến. 

-LuHan Nhiệt Ba sao rồi_Nhìn thấy LuHan ngồi trên ghế ngoài hành lang, quản lí Lâm liền chạy lại hỏi.

-Bác sĩ nói không sao, dị ứng không nặng_LuHan

-hầy, may quá_Cả Lâm AN và quản lí đều thở phào nhẹ nhõm, rồi định hỏi LuHan Nhiệt Ba ở đâu thì anh đã chỉ vào phòng bệnh. Hai người họ liền đi vào đó, trước khi vào Lâm An còn gọi với ra ngoài

-Anh có thể về trước ở đây có chúng tôi lo rồi

LuHan khẽ gật đầu rồi ra về.

(LuBa) Em Mãi Là Cô Ngốc Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ