Chap 11.

417 23 4
                                    

Cạch

-Này cô làm gì vậy_Lộc Hàm giật mình khi thấy Nhiệt Ba mở của xe.

-Anh qua ghế bên cạnh ngồi đi_Nhiệt Ba đưa ánh mắt sang chiếc ghế bên cạnh.

-Tại sao_Lộc Hàm

-Tôi sẽ lái xe, tay anh như vậy lái xe sẽ rất nguy hiểm_Nhiệt Ba nói từng chữ rồi vào xe, khiến cho Lộc Hàm dù không muốn cũng phải ngồi qua ghế bên kia. Vết thương  trên tay Lộc Hàm  chảy rất nhiều máu, nên anh dùng bàn tay kia giữ chặt lấy vết thương ánh mắt vẫn nhìn về phía Lộc Hàm.

-Anh nhìn đủ chưa_Nhiệt Ba thấy Lộc Hàm nhìn mình cũng không thoải mái. Lộc Hàm bối rối hướng ánh mắt đi chỗ khác. Nhiệt ba nhìn thấy vết thương trên tay anh, quay qua nghĩ ngợi một chút.

Xoẹt....

-cô làm gì vậy_Lộc Hàm ngạc nhiên khi tháy Nhiệt Ba mạnh tay xé chiếc ao khoác mỏng của mình rồi băng lên tay Lộc Hàm.

-Cầm máu_Nhiệt Ba thản nhiên trả lời. 

-Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện_Nhiệt Ba băng bó xong liền nói. Lộc Hàm quay qua nhìn cô.

-Không đi_Lộc Hàm bướng bỉnh trả lời.

-Anh bị điên sao không đi_Nhiệt Ba ngạc nhiên hỏi. Lộc Hàm vẫn nhìn cô như người ngoài hành tinh.

-Cô mới bị điên đó, tôi đảm bảo rằng nếu như làm theo lời cô nói thì sáng ngày mai tôi sẽ lên trang nhất đó._Lộc Hàm nói  cười một nụ cười miễn cưỡng rồi nhìn về phía trước. Nhiệt Ba nhất thời chua tiêu thụ được câu nói đó, vẻ mặt vô cùng ngơ ngác khiến cho Lộc Hàm phải lên tiếng nhắc nhở.

-Cô có đi hay không?

-ĐI_Nhiệt Ba như vừa trở về từ cõi thần tien vậy, bỗng trở nên ngơ ngác lạ thường. Lộc Hàm ngồi kế bên cũng phải nhịn cười. 

Đi được một quãng Lộc Hàm bỗng quay qua Nhiệt Ba hỏi.

-Cô biết nhà tôi ở đâu sao?

-Hả, à.... tôi không biết_Nhiệt Ba cười gượng trả lời, nãy giờ nói mới nhớ cô đâu biết nhà của anh ta.

-Vậy cô đang lái xe đi đâu vậy?_Lộc Hàm 

-Ơ,à thì tôi cứ chạy thẳng thoi-Nhiệt Ba ngại ngùng trả lời.  Vẻmặt của cô khiến Lộc Hàm ngồi kế bên cũng không khỏi bật cười nhưng đành nén lại. Sau đó anh chỉ cho cô hướng đến nhà mình, Nhiệt Ba. Một lúc sau đã đến chung cư nơi ở của Lộc Hàm, chung cư này rất sang trọng và cao cấp. Lộc Hàm xuống xe trước dặn dò Nhiệt Ba cất xe vào bãi rồi đón một chiếc taxi, Nhiệt Ba vừa trở ra anh nói

-Được ròi, cô về đi, tôi đã gọi taxi rồi._Lộc Hàm hướng ánh mắt về chiếc taxi mình gọi rồi nói với Nhiệt Ba. Nhiệt Ba hơi đắn đo một xíu rồi hỏi

-Anh ở một mình sao?

-đúng vậy_Lộc Hàm trả lời vẻ khó hiểu.

-Được rồi, anh vào trước đi_Nhiệt Ba gật gù nói. Lộc Hàm gật đầu rồi trở vào chung cư. Khi bóng Lộc Hàm vừa khuất thì cô chạy lại chỗ xe taxi dặn dò tài xế gì đó, rồi anh ta gật đầu và chạy đi.

Một lúc sau...

Ting... Ting... Ting...

Lộc Hàm vừa trở về đã bỏ đi khuôn mặt bình thản khi nãy mà thay vào đó là nhăn nhó vì đau đớn. Anh bị thương ở tay phải nên rất khó cơ thể tự xử lí vết thương được nhưng bây giờ cũng không muốn phiền đến quản lí. Lúc anh đang khó khăn và đau đơn thì tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, Lộc Hàm có chút giật mình và ngạc nhiên trong đầu thầm nghĩ

'Không phải cô ta gọi cho quản lí của mình chứ, hax thật phiền phức'

Lộc Hàm bước chậm đến của mặt nhăn nhó vì đau, máu trên cánh tay vẫn không ngừng chảy.

-Ai vậy_Lộc Hàm vừa mở cửa đã không thấy ai ở trước thoạt đầu còn nghĩ có người bày trò, nhưng sau đó lại thấy có bịch gì đó ở trước của, đắn đo cúi xuống nhặt lên. Nhưng vì lúc cúi cánh tay vô tình co lại nên làm tê toàn bộ cánh tay bên phải khiến anh phải khẽ kêu lên vì đau. Vừa lúc đó Nhiệt Ba từ đâu chạy lại, đỡ anh vào nhà, cầm theo bịch nilon kia.

-Anh ngồi xuống đó đi_Nhiệt Ba đỡ anh ngồi xuống ghế rồi mở bịch nilon ra bên trong toàn là thuốc, sau đó cô chạy đi lấy ít nước và khăn. Còn Lộc Hàm nãy giờ hoàn toàn bị động, từ lcus Nhiệt Ba bước ra cho đến khi cô quay lại với một đống thuốc sát trùng. Anh cứ ngỡ như cô thông thuộc mọi ngóc ngách ở căn nhà này vậy đã vậy còn rất tự nhiên như nhà của mình.

Một lúc sau Nhiệt Ba trở lên với một thau nước nóng và chiếc khăn. Cô tiến lại gần, ngồi phía dưới anh, nhúng chiếc khăn vào nước ấm, vắt khô rồi thấm đều bên ngoài vết thương. Nãy giờ Lộc Hàm không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô một cách thầm lặng. Cô nhẹ nhàng lau bên ngoài vết thương, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn sắc mặt của Lộc Hàm xem anh có bị đau hay không? Nhưng Lộc Hàm dường như không cảm nhận được cảm giác đau đớn. Anh dường như quên hết mọi thứ xung quanh và chỉ chú ý vào người trước mắt mình. Nhiệt Ba cũng cảm nhận được Lộc Hàm nhìn mình chằm chằm, cô cảm thấy không thoái mái quay mặt lên định nhắc nhở anh thì lỡ tay lau trung vết thương làm Lộc Hàm giật mình kêu lên.

-A~~

-A, tôi xin lỗi_Nhiệt Ba cũng giật mình không kém, quay lại thổi nhẹ vào cánh tay anh. Lộc Hàm trên môi khẽ nở nụ cười nhẹ và ngọt ngào.

-Anh đừng nhìn tôi nữa được không?_Nhiệt Ba lần này không dám quay mặt đi chỗ khác vì sợ đụng phải vết thương. Lộc Hàm lúc này mới nhận ra mình nhìn Nhiệt Ba nãy giờ nên cũng có chút ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Nhiệt Ba cẩn thẩn sơ cứu vết thương cho anh, khuôn mặt thỉnh thoảng cũng nhăn lại vì không quen sơ cứu vêt thương như vậy. Còn Lộc Hàm thì lại luôn mỉ cười. Cảm giác của hai người họ như bị hoán đổi cho nhau. Nhiệt ba sau khi đã làm sạch vết thương thì băng bó lại cẩn thận cho anh, vẻ mặt vô cùng tỉ mỉ. Lộc Hàm lần đầu tiên để cho một cô gái không quen thân với mình lại ở cự li gần như vậy. Đã thế còn khiến anh cảm thấy vui vẻ. Anh nhìn khuôn mặt ấy, mỉm cười lần nữa. Anh cảm thấy hôm nay có vẻ mình cười hơi nhiều nhưng lại không kiềm chế được cảm xúc.

-Nhiệt Ba...

---------End Chap

Chap sau có lẽ sẽ có thính

(LuBa) Em Mãi Là Cô Ngốc Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ