Chap 3.

622 27 0
                                    

-Hả_Nhiệt Ba đang cúi mặt vừa nghe xong từng câu chữ của LuHan không giấu được vẻ ngạc nhiên.

-Sao thế_LuHan 

-Ơ à, không có gì, tôi có thể tự chườm được mà, không phải anh còn phải diễn nữa sao anh cứ đi đi_Nhiệt Ba cười gượng nói rồi quay qua chàng trai tên A Nam kia

-Anh cũng đi đi, tôi ở đây tự chườm được rồi._Nhiệt Ba nói rồi với tay ngỏ ý kêu A Nam đưa túi chườm cho mình. Nhưng lại len lén nhìn LuHan.

*Nói đi, nói anh ta ở lại chườm cho tôi đi*_Nhiệt Ba

-Vậy được rồi, cậu đưa túi chườm cho cô ấy, rồi ra ngoài với tôi, nhìn qua có lẽ cô ấy tự chăm sóc được_LuHan nhìn Nhiệt Ba một hồi rồi quay qua nói với A Nam. A Nam gật đầu rồi đưa túi chườm cho Nhiệt Ba.

-Cảm ơn đã quan tâm, hai người mau ra ngoài đi, không đạo diễn lại đợi_Nhiệt Ba nhận túi chườm từ A Nam, nói chậm rãi, cười như mếu. Hai người họ gật đầu rồi quay lưng đi.

-hayss, tưởng anh ta tốt lắm chứ, cũng phải hiểu tâm lý con gái xíu chứ, người ta kêu đi là đi luôn sao_Đợi hai người họ đi khuất Nhiệt Ba vừa cầm túi chườm lên vết thương vừa lẩm bẩm.

-Em đang nói ai vậy

-Aaa_Bị tiếng nói lạ kia làm cho giật mình, Nhiệt Ba quăng luôn túi chườm vào người đó.

- Sao em nỡ lòng nào ám hại anh vậy_Chàng trai kia lên tiếng. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen kết hợp với quần bó. Tóc bổ luống, tai đeo khuyên, nhìn vô cùng sành điệu.

-Điềm Thần_Nhiệt Ba sau khi đã định hình được liền nhận ra người trước mặt mình là Điềm Thần. Điềm Thần bình thản gật đầu, rồi cầm túi chườm ngồi xuống, nhẹ nhàng chườm lên chân cho Nhiệt Ba.

-Em đúng là hậu đậu, anh mới chỉ văng mặt hôm nay mà chân em đã như vậy thì liệu sau này không có anh em sẽ như thế nào đây hả?_Điềm Thần vừa chườm chân cho cô vừa mắng yêu cô. Nhiệt Ba nhìn người con trai này cảm thấy ấm áp vô cùng.

-Điềm Thần, em biết khi nào anh cũng lo cho em, nhưng em đã lớn rồi em tự biết lo cho bản thân mà._Nhiệt Ba nói rất nhẹ nhàng, trên môi đã điểm một nụ cười nhẹ.

-Vậy em không cần anh nữa sao?_Điềm Thần ngẩng mặt lên nhìn Nhiệt Ba.

-Không phải, nhưng em cũng cần tự lập mà. Mà không cần nói thì anh cũng luôn bên em mà không phải sao. Hả_Nhiệt Ba vẫn giữ giọng nói ấm áp ấy. Điềm Thần nhìn cô một lúc rồi cúi mặt xuống nói nhỏ chỉ đủ mình nghe.

-Đúng vậy, anh sẽ luôn bên em. Bât cứ khi nào em cần dù ở đâu anh cũng sẽ chạy về bên em.

----------------------

-Nhiệt Ba_Lâm An cầm trên tay chiếc thoại, vẻ mặt có gì đó không ổn.

-Sao?

-Umk, xíu cậu đi uống cafe với tôi nha!_Lâm An

-Cafe, sao tự nhiên cậu lại rủ tôi đi uống cafe_Nhiệt Ba nhìn Lâm An với ánh mắt nghi ngờ. Lâm An nhanh chóng chạy đến, khoác tay Nhiệt Ba nũng nịu.

-Chẳng phải đã lâu rồi chúng ta không đi chơi với nhau sao. Đi uống cafe xong rồi tôi và cậu sẽ đi chơi được không. Dù gì hôm nay tôi vỡi cậu đều được nghỉ mà. Nha nha_Lâm An vừa nói vừa chớp chớp mắt.

-Thôi được rồi, mau thay đồ đi rồi đi luôn_Nhiệt Ba đành chịu thua với sự dễ thương của Lâm An nên đành nghe theo Lâm An.

----------

Tiệm Cofee

-Nhiệt Ba qua đây_Lâm An kéo Nhiệt Ba lại ngồi ở một bàn ở trong góc khuất trong quán.

-Sao không ngồi ngoài kia, vào chỗ khuất này làm gì chứ_Nhiệt Ba vừa bị kéo đi vừa ngoái lại nhìn mấy bàn khác.

-Cậu cứ ngồi đây đi_Lâm An ấn Nhiệt Ba xuống ghế rồi mình ngồi vào ghế đối diện, bàn này dành cho bốn người.

-Hai người dùng gì ạ_Nhân viên

-2 ly cafe_Lâm An

-Nhiệt Ba này, nếu như ba cậu cho cậu theo diễn xuất thì sao_Lâm An dò hỏi Nhiệt Ba.

-Không bao giờ có chuyện đó đâu_Nhiệt Ba trả lời không chút do dự

-Tại sao chứ_Lâm An

-Lâm An, cậu làm bạn với tôi bao lâu rồi, cậu cũng it nhiều biết ba tôi là người như thế nào rồi

-Cafe của 2 vị đây_Nhân viên nói rồi đặt 2 ly cafe xuống bàn.

- ông ấy sẽ không cho tôi theo nghề diễn viên đâu_Nhiệt Ba nói nốt câu nói của mình vừa nhấm nháp ly cafe.

-Ba sẽ cho con theo diễn xuất_Từ phía sau Nhiệt Ba có một giọng nói nam trung niên vang lên, vừa nghe thấy câu đó, Nhiệt Ba giật mình đến nức suýt đánh rơi ly cafe. Mọi hành động đều ngưng bặt.Ngươi đàn ông tiến đến trước mặt Nhiệt Ba kéo ghế ngồi đối diện cô.

Nhiệt Ba đặt ly cafe xuống gương mặt trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết, cô nhìn người đàn ông một hồi rồi quay qua nhìn Lâm An như chở một lời giải thích.

-Ơ, bác Trương, bác ngồi nói chuyện cháu có việc cần giải quyết cháu xin phép đi trước ạ!_Lâm An cười méo mó, cầm tụi xách chuồn ra ngoài. 

-Lâm An_Nhiệt Ba gằn từng chữ

-Nhiệt Ba xin lỗi, chút nữa tôi quay lại đón cậu_Lâm An lần này đành đắc tội với NB mà quay đầu bỏ đi. Nhiệt Ba đã thực sự tức giận, cô đứng dậy toan rời đi.

-Ta sẽ đồng ý cho con làm diễn viên nếu con làm theo yêu cầu của ta_Ông Trương mặt không một cảm xúc.

- Con vẫn có thể trở thành diễn viên khi ba không đồng ý!_Nhiệt Ba nói một cách cứng rắn và cương quyết.

-Diễn viên, con đang làm diễn viên sao, diễn viên mà một người cũng không biết đến sao, con thật sự là diễn viên sao?_Ông Trương vẫn giữ thái độ và cảm xúc ấy.

-Ba..._Điều ông Trương nói hoàn toàn đúng nó đã kích động đến Nhiệt Ba.

-Ta sẽ giúp con trở thành một diễn viên thực thụ, chỉ cần con làm được điều này_Ông Trương quay về chủ đề chính.

Nhiệt Ba im lặng không nói gì, có vẻ như cô đang còn rất phân vân.

-Chỉ cần con thuyết phục được cậu ta quy phục về công ti ba._Ông Trương ném ra bàn một sấp hình. Nhiệt Ba cúi gần người để nhìn rõ

-LuHan...

To continue

--------------

Nhận xét và bình chọn giúp


(LuBa) Em Mãi Là Cô Ngốc Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ