Chap 13. Tôi Muốn Hợp Tác Với Cô Ấy

483 34 6
                                    

Sáng hôm sau, Nhiệt Ba dậy rất sớm, thấy Lộc Hàm vẫn chưa dậy. Cô đứng dậy định lặng lẽ ra về, nhưng lại đắn đo một lúc rồi chạy xuống bếp là chút đồ ăn sáng. Sau khi đã xong xuôi, cô liền chạy ra ngoài, vừa chạy vừa để lại một tin nhắn. Cũng phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ của Lâm An, chắc hẳn cô ấy đang rất lo lắng cho cô, càng nghĩ cô lại càng gấp gáp bắt taxi trở về. 

-Lâm An_Nhiệt Ba vừa trở về đã chạy thẳng vào nhà, lo lắng tìm cô, Lâm An cũng dậy từ rất sớm, nghe tiếng của cô lập tức chạy ra lo lắng.

-Nhiệt Ba cô không sao chứ, sao đêm qua cô không về, sao không nghe điện thoại của tôi_Lâm An gương mặt lo lắng phát khóc vừa hỏi vừa xem xét khắp người cô xem cô có bị thương hay không? Nhiệt Ba khẽ cười một chút rồi đặt hai tay lên hai bên má Lâm An trấn an cô.

-Không sao không sao, tôi vẫn rất bình thường, phải lo cho cô kìa, chắc phải hoảng sợ lắm_Nhiệt Ba

-Tôi không sao chỉ là lo cho cô thôi_Lâm An nũng nịu. Nhiệt Ba nở nụ cười nhìn cô, rồi ôm lấy cô.

-Aiza Lâm An, cô nghĩ coi chúng ta trải qua bao nhiêu chuyện rồi mới có được tình bạn như vậy. Có đáng quí không?_Nhiệt Ba ôm Lâm An khẽ lắc lẹ, nói những từ thật đáy lòng. Lâm An cũng ôm chặt lấy cô bạn, giọng mềm xuống.

-Rất đáng quý.

-Cô nói tôi nghe, tối hôm qua có phải cô đi tìm ĐIềm Thần đúng không?

-ừ.._Lâm An gật đầu.

-Cô ngồi xuống đây, kể lại mọi chuyện cho tôi nghe_Nhiệt Ba đặt hai tay lên vai Lâm An nhấn cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Lâm An hơi cúi mặt, không muốn kể lại chuyện tối qua, nhưng ánh mắt vẫn hướng vào mình. Biết không thể tránh nên cô đành miễn cưỡng kể lại. 

-Nhiệt Ba, tại khi đó Điềm Thần say nên tôi mới..._Lâm An nói rồi lại cúi đầu. Nhiệt ba thở dài nhìn cô

-Lâm An, tôi biết cô ở bên tôi chịu nhiều thiệt thòi, tôi cũng biết cô thích Điềm Thần, tôi cũng thừa biết cả tôi và cô biết rằng Điềm Thần thích tôi. Tôi biết cô đã kiềm nén rất lâu. Tôi biết cô hy sinh rất nhiều vì tôi. Và tôi biết cô luôn nghĩ cho lợi ích của tôi_Nhiệt Ba có hơi cảm động nói, liên tục nhắc lại từ tôi biết. Lâm An bỗng nức nở, òa khóc tựa vào ngừoi cô. Nhiệt ba vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay nói tiếp.

-Nhưng cô xem, đêm tối như vậy mình cô chạy đến chỗ anh ấy không phải rất nguy hiểm sao, lúc đó ai sẽ giúp cô đây. Huống hồ gì Điềm Thần lại say đến vậy.

-Nhiệt Ba, tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ ns với cô trước._Lâm An vẫn khóc vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Nhiệt Ba cười thành tiếng nhìn con ngừoi trước mặt mình.

-Được rồi, đừng khóc nữa, còn phải đi làm không đúng sao. Hôm nay tôi cũng có cảnh quay nữa._Nhiệt Ba đỡ Lâm An dậy lau nước mắt cho cô. Rồi cả hai đều đi chuẩn bị.

------

Nhà Lộc Hàm

Lộc Hàm vừa dậy được một lúc,  thấy Nhiệt Ba đã không còn ở đó cũng chỉ khẽ cười, lấy điện thoại ra định gọi một phần đồ ăn, liền thấy tin nhắn của cô.

(LuBa) Em Mãi Là Cô Ngốc Của Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ