#Past4

87 2 0
                                    


...
Căn nhà được thiết kế với gam màu chủ đạo là xám và trắng vô cùng tinh tế, sang trọng

Về đến nhà nhưng không khí vẫn căng thẳng, Diệu Anh đành lên tiếng: "Này anh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao anh cứ..."

Khải Phong mở tủ lạnh lấy bình nước rót ra cốc, cất giọng nói: "Thay đồ xong thì ra phòng khách, tôi có chuyện muốn nói với cô"

...

Tắm xong Diệu Anh bước ra, khắp người tỏa hương thơm dịu nhẹ. Cô cầm khăn bông lau những giọt nước long lanh vẫn còn đọng lại trên gương mặt thanh tú rồi đi ra phòng khách. Không hiểu sao khi vừa nhìn thấy Khải Phong, Diệu Anh lại cảm thấy...sợ.

Cô hít một hơi thật sâu lấy lại dũng khí, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Phong: "Có chuyện gì anh nói đi"

"Cô biết chuyện giữa tôi và Quỳnh Chi chứ?"

Diệu Anh hơi ngạc nhiên. Chuyện giữa anh và Quỳnh Chi thì có ai là không biết.

"Tôi... cũng biết một chút"

"Um." _ Phong uống một ngụm caffe rồi tiếp tục nói _ "Biết thì tốt, tôi cũng nói luôn, đối với tôi, không ai có thể thay thế cô ấy. Chắc cô cũng biết, tôi cưới cô chỉ để mẹ tôi hài lòng, còn cô cưới tôi là để có tiền cứu vớt công ty của gia đình cô. Bây giờ thì cha cô nhận được tiền rồi, cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy 5 tháng sau, khi mọi chuyện ổn định, mẹ tôi về Pháp, chúng ta sẽ ly hôn. Từ giờ tôi sẽ ngủ ở phòng làm việc"

Mặc dù vẫn biết chỉ là hôn nhân sắp đặt, nhưng ngay sau khi cưới đã phải nghe những lời này, khiến Diệu Anh ngẩn ra mất mấy giây

"Làm như vậy...anh không thấy quá đáng sao? Tôi đã làm gì sai mà đến một cơ hội cũng không thể có?"

"Cô đã sai kể từ khi đồng ý kết hôn với tôi. Giữa hai chúng ta mãi mãi vẫn chỉ là hai đường thẳng song song"

Giọng nói bình tĩnh mà vô cùng sắc bén, anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi rời đi.

Vào trong phòng, Diệu Anh mới dám khóc. Khải Phong nói như vậy chẳng phải rất coi thường cô sao? Nước mắt tủi thân cứ thế tràn xuống. cô cứ nghĩ chỉ trước hết kết hôn sau đó tình cảm sẽ nảy sinh. mặc dù chưa từng gặp anh ta một lần trước khi kết hôn nhưng không. bh cô đã sai. nhưng cô sẽ cố gắng vì gia đình và vì chính bản thân.

"Anh ta nghĩ mình là ai? Tưởng có tiền thì muốn làm gì cũng được chắc??"

Khóc mệt, Diệu Anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

...

Lưu Khải Phong vừa uống nước vừa nghe điện thoại thì bị đầu dây bên kia chọc tức đến nỗi sặc nước, nghẹn đến đỏ cả mặt. Người gọi cho Lưu Khải Phong là Hạ Tuấn Kiệt, bạn thân bên Mỹ của anh. Hắn nhờ anh đến trường của hắn làm giáo viên. Trong trường của Tuấn Kiệt gần đây đang nổi lên một lớp vô cùng quậy phá và thường xuyên vi phạm nôi quy nhà trường, làm Tuấn Kiệt vô cùng nhức đầu.

Tuấn Kiệt biết rõ Lưu Khải Phong sẽ có thể giải quyết vụ này êm đẹp, nhưng điều quan trọng là Lưu Khải Phong chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng Hạ Tuấn Kiệt anh đây là ai.

Lưu Khải Phong quát thẳng vào điện thoại:

"Không bao giờ."

Tạ Tuấn Kiệt biết ngay mà, nên đã sớm đưa điện thoại cách xa lỗ tai mấy mét. Tuấn Kiệt giở giọng nịn nọt nói:

"Nếu anh không giúp tôi thì tôi không chắc là Quỳnh Chi sẽ gây ra chuyện gì đâu nhé".

"Tạ Tuấn Kiệt anh dám."

"Thì cứ thử xem tôi có dám không. Tối nay tôi sẽ gửi lịch dạy qua cho anh. À mà để xem nào. Mới kết hôn nên chắc anh phải hưởng tuần trang mật. nên khi nào về tôi nghĩ anh nên đi dạy luôn"

Chưa đợi đầu dây bên kia trả lời anh đã tắt điện thoại ngay. Trán của anh chảy cả mồ hôi lạnh, thật ra lúc nói những lời đó anh cũng hơi sợ. Bởi lẽ, đối với người không sợ trời, không sợ đất như Lưu Khải Phong thì lời đe dọa của anh chả là gì?
....

Đừng khóc! Anh Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ