#Past5

70 1 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

...

Sáng hôm sau
...

Cộc cộc cộc

...

"Mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi" _ Diệu Anh nhăn nhó trùm chăn lên đầu

Cộc cộc cộc
...
Tiếng gõ lại tiếp tục vang lên

"Con ra ngay đây..." _Cô vươn tay định tắt chiếc chuông báo thức ở đầu giường nhưng sờ mãi chẳng thấy đâu. Như có một dòng điện chạy dọc qua sống lưng, Diệu Anh ngồi bật dậy và hoảng hốt nhận ra mình đã kết hôn từ hôm qua.

Cô dụi mắt đi ra khỏi giường mở cửa. Lại gặp cái gương mặt lạnh lùng cố hữu đấy, Diệu Anh thở dài: "Sáng sớm anh đã gọi tôi làm gì?"

Khải Phong cau mày: "Sao giờ này cô mới dậy?"

Tô Diệu Anh liếc nhìn đồng hồ: "Mới 6h30. Hôm nay tôi không phải học, nếu bận thì anh cứ đi đi nhé"

"Ừ, hôm nay cô không phải đi học. Nhưng cô biết tại sao mình được nghỉ không?"

Hốt hoảng tập 2. Hôm nay chính là ngày đi nghỉ tuần trăng mật của cô mà. Sao lại quên được chứ.

"Tôi...tôi...Xin lỗi! Tôi vào chuẩn bị luôn đây"_ Diệu Anh luống cuống định chạy vào phòng thay đồ nhưng lại bị Phong chặn lại:

"Không cần nữa!...tôi hủy rồi"

Diệu Anh quay lại nhìn anh, nụ cười trên môi cứng ngắc:

"Anh hủy rồi...?"

""Đúng vậy"_ Phong gật đầu_"Không có tình cảm thì cũng không nên gượng ép. Nếu có ai hỏi thì cô cứ bảo công việc của tôi quá bận. Hiểu chưa?"

"Tôi hiểu rồi"_ Cô nói, giọng nhẹ tênh

"Vậy tôi đi làm đây"_ Phong vừa nói vừa đi ra phía cửa

Diệu Anh ủ rũ gật gật đầu rồi quay về phòng.

"Không đi thì thôi. Ai cần chứ!"

Dù nói như vậy nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. Diệu Anh úp mặt xuống gối than vãn:

"Anh ta còn nhắc ra làm gì. Sao không để mình quên luôn cho rồi"

Chợt chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông.

"Alo" _ Đầu vẫn cắm xuống gối, chẳng cần nhìn tên người gọi, cô đã bắt máy

"Diệu Anh , mẹ đây"

Diệu Anh nghe thấy vậy liền ngồi thẳng lên, tròn mắt:

"Ơ mẹ....Mẹ gọi con có chuyện gì không?"

"Hai đứa đã ra sân bay chưa?"

"Dạ? À...rồi ạ"_ Giọng cô hơi nhỏ lại

"Vậy thì được rồi, mẹ chỉ hỏi thế thôi. Diệu Anh, dù gì cũng phải đối xử tốt với chồng con đấy."

"Vâng, con biết rồi ╯▂╰ "

"Hai đứa đi vui vẻ nhá. Mẹ tắt máy đây."

Tô Diệu Anh bỏ điện thoại xuống rồi thở dài: Mẹ à, con xin lỗi +_+

...

Phu nhân Nhã Hạnh đang ngồi uống trà trong phòng khách. Bà vừa đọc báo, vừa hỏi người trợ lí đứng bên cạnh:

"Giám đốc đã đi chưa?"

"Phu nhân...anh ấy...đã hủy chuyến đi nghỉ rồi ạ"

Bà Hạnh đặt cốc trà xuống bàn, cau mày:

"Tại sao lại hủy?"

"Giám đốc nói còn nhiều việc ở công ty cần giải quyết nên không đi được"

"Sao giờ này anh mới nói với tôi? Mau gọi điện bảo 2 đứa tới đây!"

"Vâng, thưa phu nhân"

...

Phòng tổng giám đốc...

"Được rồi, vậy anh bảo với bà ấy là trưa nay tôi sẽ tới"_ Khải Phong tắt máy rồi tiếp tục công việc của mình.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa.

"Mời vào"

Cửa phòng được mở ra, là Quỳnh Chi

"Anh Phong..." _ Cô bước vào, bày ra bộ mặt thương cảm rồi ôm lấy Khải Phong.

"Chi...em làm gì ở đây?" _ Khải Phong vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô

"Em rất nhớ anh"

Phong gỡ tay Quỳnh Chi ra khỏi cổ mình rồi nói:

"Nhưng anh đã dặn em là phải đợi anh rồi mà. Bây giờ anh đã kết hôn, chúng ta không thể lúc nào cũng gặp gặp nhau được."

"Suốt 2 tháng qua em đã cố gắng không đến tìm anh rồi. Em không thể chờ thêm được nữa. Tối nay em muốn đi ăn cùng anh có được không?"

"Quỳnh Chi..."

Cô giơ ngón tay trỏ ra hiệu im lặng: "Đừng giải thích, anh chỉ cần trả lời có hoặc không"

Khải Phong thở dài: "Được rồi, tối anh sẽ tới đón em"

Quỳnh Chi mỉm cười: "Um. Vậy em sẽ chờ anh"

Nói rồi cô cầm túi sách đi ra ngoài
...

Đừng khóc! Anh Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ