#Past 2: Kết Hôn

108 2 1
                                    


....

Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Lễ cưới tổ chức trong khách sạn 5 sao, mọi thứ đều được trang hoàng để đạt tới độ hoàn hảo nhất. Khách mời chỉ toàn tầng lớp thượng lưu, tất cả đều mặc trang phục màu trắng sang trọng.

Diệu Anh ngồi trong phòng trang điểm, tâm trạng vô cùng lo lắng.

Sau khi đeo khăn voan lên mái tóc nâu xoăn nhẹ cho Diệu Anh, nhân viên trang điểm tròn mắt thán phục:

"Woa, chị thực sự rất đẹp đấy!"

Diệu Anh khẽ mỉm cười:

"Cảm ơn"

Đúng lúc này bà Hương đi vào. Diệu Anh ngạc nhiên nhìn ra cửa:

"Mẹ..."

Bà nhẹ vuốt tóc Diệu Anh:

"Vậy là hôm nay người ta mang con gái của mẹ đi rồi"

"Mẹ này, con đi lấy chồng chứ có phải đi hẳn đâu..."

"Diệu Anh, mẹ xin lỗi, vì gia đình mà con phải kết hôn sớm, bỏ lỡ bao dự định cho tương lai phía trước..."

Diệu Anh ôm chầm lấy mẹ, mỉm cười nhưng đáy mắt vẫn không dấu được tia buồn bã:

"Mẹ yên tâm, con không sao, thực sự không sao mà..."

....

Khán phòng lung linh dưới ánh đèn pha lê huyền ảo. Ông Hàn xúc động nắm tay con gái chậm rãi tiến vào lễ đường trong tiếng nhạc du dương. Diệu Anh nắm chặt lấy tay cha mà không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào. Ông Hàn khẽ thở dài rồi đặt tay con gái vào tay chú rể:

"Mong con chăm sóc con bé hộ ta"

Khải Phong đón lấy tay cô dâu, khóe môi kiêu hãnh cong lên, cúi nhẹ đầu.

"Lưu Khải Phong , anh có nguyện ở bên chị Tô Diệu Anh lúc hạnh phúc cũng như đau buồn, khi giàu cũng như khi nghèo, lúc mạnh khỏe cũng như ốm đau không?"

"Tôi đồng ý" _ Khải Phong lạnh lùng đáp lại, thậm chí còn không nhìn sang cô dâu

"Vậy còn chị Tô Diệu Anh , chị có nguyện ở bên anh Lưu Khải Phong lúc hạnh phúc cũng như đau buồn, khi giàu cũng như khi nghèo, lúc mạnh khỏe cũng như ốm đau không?"

Mọi người đều im lặng chờ đợi câu trả lời của Diệu Anh. Cô cúi gằm nhìn vào bó hoa cưới trên tay mình rồi lén nhìn xuống chỗ bố mẹ. Diệu Anh hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân rồi nói : "Tôi đồng ý"

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên sau câu nói của cô.

Vị chủ hôn mỉm cười: "Cầu chúc cho hai người mãi mãi hạnh phúc. Khải Phong, bây giờ anh có thể hôn cô dâu của mình"

Nghe đến đây, mặt Diệu Anh tối sầm xuống, đầu óc trở nên trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm gì. Vô tình ngước lên, chạm vào ánh mắt sâu thẳm hút hồn của người đối diện, Diệu Anh lại vội cúi đầu xuống. Đang mơ hồ suy nghĩ thì tay cô bị kéo lại. Tô Diệu Anh kinh ngạc, còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thì môi Khải Phong đã áp sát xuống môi cô.

Cả lễ đường như vỡ òa, chỉ có một mình Diệu Anh là hai tai ù đi, không nghe thấy gì, hoàn toàn không nghe thấy gì hết. Tim cô sắp rơi ra ngoài rồi.

Sau khi lễ cưới kết thúc, phu nhân Nhã Hạnh đi tới nói với Khải Phong : "Con mau đưa Diệu Anh về nhà đi, ngày mai hai đứa còn đi nghỉ tuần trăng mật nữa đấy. Mọi chuyện ở đây để mẹ lo."

"Con biết rồi" _ Phong đáp lại rồi đi thẳng
....

Đừng khóc! Anh Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ