Tình yêu chớm nở

90 3 0
                                    



Diệu anh có chút không hiểu nhưng nhớ đến chuyện ăn cơm vừa nãy cô liền đứng dậy đi về phòng ngủ để Khải Phong không thấy khuôn mặt trái chín của cô, trước khi cô ra khỏi phòng, Khải Phong không quên nói theo:

"cô mặc bộ quần áo ngủ này rất dễ thương...Ếch con"

Quay đi Khải Phong thầm nói: " đúng vậy! cô rất đặc biệt. Hơn hẳn Quỳnh Chi... cô gái nhỏ bé! có lẽ cô ấy đã chiếm một góc nhỏ nào đó trong tim tôi"

Cắt cắt....^.^ qua bên gđ Kiều Ly tý nào...

Quỳnh Mặc Khanh - Huỳnh Lưu Liên (Baba với mama của Kiều Ly và Kiều Du)

Tại bàn ăn bốn mắt đang nhìn nhau tóe lửa thấy vậy ông Khanh hắng giọng.

"e hèm! Hai đứa định nhìn nhau đến bao giờ nữa"

"Thôi kệ 2 đứa đi ông" Lưu Liên thúc tay Khanh chồng mình rồi quay sang nhìn hai đứa con: " Hai đứa ăn đi, thức ăn nguội hết rồi. hnay gđ ta đông đủ như này mừng ngày con về nước xem mama chuẩn bị toàn món con thích"

Kiều Du đổi hướng sang bà mẹ thân yêu tươi cười lại thêm phần nũng nịu" thức ăn ngon như này sao có thể hoang phí chứ ạ. mama làm đương nhiên con phải ăn hết rùi"

Thấy Kiều Du cười lại coi như không có cô Kiều Ly đập tay " bốp" xuống bàn và nghiến răng; " Tươi nhỉ? Bỏ đi bao nhiêu năm không thèm gọi điện lấy một cuộc cho tôi? Vậy mà giờ quay về cũng không giải thích. Anh có còn nghĩ đến mình còn có một đứa em không vậy?đi cũng không nói đến một lời chào tạm biệt về cũng..."

Thấy Kiều Ly cư sử không xem phép tắc  ra gì Mặc Khanh cũng nổi nóng nhưng ông hiểu con bé chỉ là nhất thời chỉ là không kiềm chế được bản thân. ông biết nó nhớ anh hai nó đến chừng nào. Nhớ đến mức mà nó ghét bỏ. Nó hận và không muốn người nào nhắc đến Kiều Du trước mặt nó nhưng tất cả cũng chỉ do nó quá yêu thương anh nó. Mặc Khanh kiềm chế bản thân chính ông đã sai khi đã tạo ra một vách tường không hề nhỏ giữa 2 anh em Kiều Ly. Ánh mắt nháy lên tia buồn ông khẽ nói:

"chuyện kiều du đi du học là do ta sắp đặt. dù sao cũng về rồi. anh em lâu ngày không gặp con cũng không nên nổi nóng với nó"

"Vậy tại sao? tại sao mà  9 năm qua anh ấy không gọi cho con lấy một cuộc gọi? thử hỏi xem? a ấy đã làm gì? mà quên đi ngay cả đứa em gái của mình? vui thật! cuộc sống này đúng là cái gì cũng có thể sảy ra. thật nhạt nhẽo" nói rồi kiều Ly  đi thẳng lên phòng"

nhìn theo đứa em gái mà mắt Kiều Du đượm buồn:" Phải tất cả là do anh... Lao đầu vào học và học chỉ mong sao có thể nhanh chóng về nhà để đoàn tụ với gđ, gặp đứa em. Mà không biết mất khoảng thời gian bao lâu có thể cùng nó nô đùa. đưa nó đi chơi, bảo vệ nó nhưng........lại quên mất rằng chính những điều đó lại làm nó tổn thương sâu sắc...từng ngày từng cuộc đt nó đều chờ... anh..."

Thấy đứa con trai ngồi thẫn người ra biết con trai đang trách mình bà Lưu Liên vỗ vai an ủi:" Con đừng lo. rồi con bé sẽ ổn thôi... đừng tự trách mình nữa..."

Vậy là cả không gian chìm vào trong im lặng... bầu không khí im lặng đến đáng sợ...

sáng hôm sau

Diệu Anh đeo đôi giày patin c.bị đi học thì...

"này cô..." Khải Phong ngập ngừng

đang hì hục đeo đôi giày patin thấy có tiếng ai đó gọi mình Diệu Anh ngước lên nhìn Khải Phong vừa hỏi vừa lấy tay chỉ về phía mình:

"Anh gọi tôi?"

Khải Phong không trả lời khẽ gật đầu rồi nói tiếp:

"Lên xe đi! tôi đưa cô đi học... Dù sao cũng cùng đường"

Diệu Anh ngớ người giây lát xong cô cũng từ chối:

"như thế bất tiện lắm! Anh cứ đi trước... tôi đi như thế này quen rồi"

Khải Phong khẽ hắng giọng ra lệnh:

"Lên xe"

"Đuợc rồi" Mặc dù không thích nhưng nghe giọng Khải Phong thì Diệu Anh không thể nào không lên xe... Chỉ là cô phụng phịu hai má thì đỏ lên (Do ép buộc lo) 

nhìn điệu bộ và cử chỉ của Diệu Anh Khải Phong khẽ mỉm cười.

ngồi trong xe cả 2 không nói với nhau câu nào Diệu Anh thì cứ cúi gằm mặt xuống còn Khải Phong thì lái xe thỉnh thoảng anh lại quay sang cô rồi khẽ cười. nhưng ai đâu biết Khải Phong nhìn cô cô biết hết chứ mà khuôn mặt hiện giờ là sắp giống quả cà chua chín ùi.... ahihi^.^

Gần đến trường Diệu Anh mới chịu mở miệng:

"Anh cho tối xuống bên kia đường được rồi... tôi không muốn mọi người bàn tán...." càng về sau giọng cô càng nhỏ dần.

Nghe đến đây Khải Phong khẽ nhăn mày:

"Vợ chồng thì không thể ngồi cùng xe sao? tôi không cho ai dám bàn tán?"

"Vợ Chồng? tôi dù sao cũng chỉ là vợ hờ của anh" Diệu Anh lí nhí

tiếng thắng xe phanh kít.............. và chuyện gì sảy ra..... past sau sẽ biết.... ahihi.... đừng có quẳng gạch nhà nhiều gạch lắm ùi ý....^.^





Đừng khóc! Anh Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ