#Past16: Lớp No.1 - Ngày thứ 2

82 4 0
                                    


Sáng sớm hôm sau, khi Phương Linh vào lớp, thấy bóng dáng quen thuộc đang vùi đầu trên bàn ngủ, coi chừng trời có sập xuống cô ả cũng không hay.

Phương Linh nhẹ nhàng đi đến kế bên con bạn thân, áp mặt mình gần mặt cô, rồi chợt hét lớn vào tai cô:

"Thầy vô rồi kìa..."

"Á a a a..... Lương Phương Linh cậu cút nhanh cho mình" _Tô Diệu Anh gần như cả đêm không ngủ vì đêm qua mưa lớn kèm theo tiếng sấm làm cô thức giấc sau đó thì không tài nào ngủ được vô lớp mới chợp mắt ngủ được chút xíu, mà bị con bạn đánh thức, thật là cực hình mà.

Phương Linh nhìn bộ dáng khốn khổ, thảm hại của con bạn không khỏi nở nụ cười tươi như hoa, vui sướng khi người gặp họa nói:

"Hôm qua cậu đi hẹn hò, tình tứ với Ck đẹp trai thế nào? Tiến triển tới đâu ùi? Có phải anh ta làm cậu ra bộ dáng này không? Cả đêm luôn à? Thành thật sẽ được khoang hồng bằng không.... Cưng sẽ biết sự lợi hại của tỷ."

Diệu Anh hậm hực nói:

"Đêm qua mưa to sấm chớp mất ngủ"


"Sao mình không biết cậu lại dễ mất ngủ như thế nhỉ"

"Bây giờ biết cũng chưa muộn, tớ vốn đã như vậy rồi, ai bảo ai kia vô tâm nên không biết thôi."

"Nhìn mặt nghi quá" Phương Linh áp sát mặt mình vào mặt Diệu Anh tỏ vẻ nghi ngờ

Đúng lúc này thì Cả lũ 3 đứa đi học muộn h mới vào thấy cảnh tượng này Kiều Ly chạy lại kéo vai Phương Linh ngồi xuống ghế rồi đi qua chỗ của Diệu Anh tỏ vẻ:

"Cậu nhìn đi. Người ta xinh như hoa như ngọc thế này hơn nữa lại có ck là hotboy sao cậu nỡ bước vào cuộc đời của Diệu Anh"

"Hở Xinh thì sao chứ? Ck hotboy thì sao chứ? Tỷ tỷ đây vẫn muốn đấy." Phương Linh đưa tay nâng cằm Diệu Anh lên làm bộ trêu ghẹo

"Thôi đi mấy mẹ. Con đủ mệt rồi đấy. bh có chịu nói kế hoạch k?" Diệu Anh đẩy tay Phương Linh ra kéo tay Kiều Ly ngồi vào chỗ bên thì thầm

"Ok...Ok.... Là vậy...%%...###....@@!!..." Phương Linh Hăng hái nói kế hoạch cho Diệu Anh xong quay sang 2 tên hót bôi của lớp: "2 ông kia... Ok chưa"

Đình Phi gật đầu còn Nhật Vinh đưa tay lên làm icon Ok

....


Tiếng chuông vào học vang lên, tiết đầu là môn ngoại ngữ của thầy chủ nhiệm Lưu Khải Phong.

Vâng Lưu Khải Phong rất đúng giờ, chuông vừa reo anh đã có mặt tại lớp học.

Sau khi lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp, thì anh bắt đầu tiết học. Khi bảng đã đầy phấn, anh ngồi bắt chéo chân trên ghế, nhìn lớp nói:

"Bạn nào lên lau bảng giúp thầy được không?"

Mọi người dường như không nghe thấy lời anh nói, vẫn cuối đầu nhìn chằm chằm vào sách, như sợ chữ bay mất.

Trong lòng, Diệu Anh có chút hơi buồn nhưng biết làm sao đc"Lưu Khải Phong anh không khỏi quá đề cao chính rồi sao? Muốn No.1 lao bảng cho anh à? Nằm mơ chưa chắc thấy đâu. Tự dưng lại vô lớp này. Tôi không giúp được anh rồi"

Lưu Khải Phong không lặp lại lời này lần hai, mà anh ngồi yên lặng không nói, không biết trong đầu anh nghĩ gì. Cả lớp tràn ngập không khí im lặng đến lạ thường.

Đưa mắt một lượt lớp Khải Phong dừng lại tại nhóm No.5


"Phương Linh có thể lên giúp tôi lau bảng chứ.?"

Ánh mắt Phương Linh như nói: "Không. Không lên, chắc chắn là không, anh không có tay à." _Phương Linh liếc mắt qua Khải Phong rồi cùng lì dưới bàn luôn

2p sau

"tập đoàn MAP..." Khải Phong đang nói thì bị Phương Linh cắt ngang

"Thầy... Được! Chỉ là lau bảng thôi mà."

Phương linh định rời khỏi bàn thì Diệu Anh lên tiếng:

"Để em giúp thầy..." đứt lời Diệu Anh chạy lên lấy khăn lau bảng

Nhưng sao lại như vậy, khi Diệu Anh đã lau xong, muốn để bông bảng xuống, nhưng không cách nào buông ra được, cô thật muốn hét to: " Giời ơi! Rốt cuộc cô đã làm gì nên tội, mà đến ngay cả cái bông bảng cũng muốn đối nghịch với cô". Mặc dù vẫn biết là do chính tụi cô làm

Khải Phong không nói gì chỉ biết mắng thầm: "Đồ ngốc. sao lại lên. Tôi có gọi em đâu. Biết rồi mà vẫn lao đầu vào"

...

Đừng khóc! Anh Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ