#Past14: trống rỗng

88 1 0
                                    


Sau giờ học, Diệu Anh đứng chờ Khải Phong nhà xe của trường.

Một lúc sau, trợ lí của anh đi tới:

"Chị Tô, mời lên xe"_ Người trợ lí mở cửa xe rồi đứng gọn sang một bên

"Cảm ơn anh"_ Có hơi thắc mắc nhưng cô vẫn mỉm cười gật đầu.

Vừa nhìn vào trong xe, Diệu Anh đã giật mình khi thấy Khải Phong.

"Ơ...anh ngồi đây sao?... chẳng phải vừa nãy vẫn còn trên lớp sao?" Siệu Anh ấp úng

Khải Phong không rời mắt khỏi tập tài liệu trợ lý vừa mang tới, giọng nói trầm thấp như ra lệnh:

"Lên xe đi"

Diệu Anh cũng không hỏi nữa, ngồi vào chỗ của mình.

Xe chuyển bánh, Khải Phong vẫn tập trung đọc tập tài liệu trên tay. Diệu Anh mở lời, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

"Thực ra chuyện tối qua tôi không nhớ gì cả nên có nói gì không phải mong anh bỏ qua. Dù sao cũng cảm ơn vì đã đưa tôi về"

Anh nhìn cô, đôi mắt sâu lắng như đáy đại dương:

"Không nhớ gì thật sao?"

Diệu Anh e dè gật đầu:


"Mỗi lần uống rượu đều như vậy... Tôi đã làm gì hả?"

Khải Phong thoáng trầm ngâm rồi tiếp tục nhìn tập tài liệu:

"Không có gì"

Không khí trong xe trở nên im ắng Khải Phong xem tập tài liệu Còn Diệu Anh nhớ lại chuyện hồi sáng thì trong lòng cô cảm thấy không yên bứt rứt một lúc cô quyết định quay sang Khải Phong ấp úng"

"Chuyện.... Chuyện anh làm giáo viên mới của lớp...là sao?"

Khải Phong mắt không rời khỏi tập tài liệu trầm ngâm:

"Trên lớp có nói rồi"

Diệu Anh đưa mắt nhìn qua cửa sổ. chính ánh mắt ấy cô tự nói với mình: "Con đường phía trước khá dài liệu có sạch đẹp hay toàn những chiếc đinh nhọn? Hazz....Cuộc sống này không phải như mình nghĩ."

"tinh tinh" đt trong túi Diệu Anh báo có tin nhắn đưa cô trở về hiện tại. Diệu Anh mở túi sách lấy đt xem tn thì ngay bên trong túi cạnh chỗ cô để đt là chuỗi hạt vòng bị đứt.


Diệu Anh nhìn qua cổ tay anh, vô tình nhớ lại chuyện hôm trước, buột miệng hỏi:

"Khải Phong, chiếc vòng mà tôi tặng anh đâu?"

Đôi mắt anh có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng bị che phủ:

"Tôi để ở nhà"

"Vậy à?"_Cô không nhịn được khẽ thở dài, mắt chuyển hướng nhìn vào chiếc vòng bị đứt nằm trong túi xách cũng cầm đt lên xem tn

.....

Cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa nhìn thấy mẹ, Diệu Anh lập tức ôm chầm lấy nước mắt bỗng tuôn rơi.

"Ơ kìa con bé này, sao tự nhiên lại khóc thế?"_ Bà Hương vỗ nhẹ vào vai cô, mắng yêu

"Con rất nhớ mẹ..."_ Diệu Anh nghẹn giọng

"Con chào mẹ"_ Khải Phong đi sau, mang theo mấy túi quà, cúi đầu chào

"Ừ con vào đi, cha đang đợi hai đứa trong nhà đấy"

Nhân lúc Khải Phong đang nói chuyện với ông Hàn ở phòng khách, bà Hương kéo tay Diệu Anh ra ngoài:

"Diệu Anh, con thấy Khải Phong thế nào?"

"Dạ?"_ Diệu Anh im lặng hồi lâu rồi nhẹ mỉm cười:"Rất tốt ạ"

"Con nói vậy mẹ cũng thấy yên tâm. Nhà họ Lưu đã giúp đỡ gia đình mình rất nhiều, con rể lại còn đối tốt với con, nhớ phải biết nhẫn nhịn một chút..."

"Con biết rồi. Mẹ không phải lo đâu. Chúng ta vào nhà thôi, sắp tới giờ ăn rồi đó"_ Diệu Anh ôm vai mẹ đi vào

Suốt bữa ăn, Khải Phong trò chuyện vui vẻ với cả nhà nhưng vẫn không quên gắp thức ăn cho Diệu Anh. Hôm nay anh nói nhiều hơn hẳn mọi ngày, hơn nữa lại rất quan tâm đến cô, điều này khiến Diệu Anh cảm thấy hơi mất tự nhiên nhưng cũng không dám từ chối, sợ mọi người nghi ngờ.

....

Đừng khóc! Anh Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ