#Past10

71 2 0
                                    

....

Vừa đặt chân xuống sân bay, 2 cô bạn thân của Diệu Anh: Phương Linh, Kiều ly không biết từ đâu chạy ùa tới. Họ mang theo một bó hoa lớn, cười nói vui vẻ:

"Xin chào, xin chào"

Diệu Anh tròn mắt kinh ngạc:

"Sao...sao mấy cậu lại biết...?"

"Có chuyện gì của cậu mà bọn này không biết chứ!"_ Phương Linh nói

Diệu Anh vội vàng lôi bọn họ qua một bên:

"Mình chỉ là nghỉ tuần trăng mật chứ có phải đi du học về đâu mà mấy cậu đến đây làm loạn hả? "

"Làm loạn hồi nào? Thôi bỏ ra để bọn mình chào chồng cậu một tiếng đã"_ Kiều Ly chen vào

Rồi mấy cô gái đó quay sang chỗ Khải Phong:

"Chúng tôi là chị em tốt của Diệu Anh, rất vui được làm quen với anh ^^"

Khải Phong chỉ nhìn họ rồi gật đầu.

"Hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc để chúc mừng Diệu Anh là người đầu tiên lên xe hoa... A chết nhầm. phải nói là bữa tiệc chúc mừng Diệu Anh trăm năm thoát khỏi kiếp "Ép ây", nếu có thể rất mong anh Lưu cùng đến dự được không?"_(Nói thật chứ chị Diệu Anh đứng xa không nghe thấy đoạn thuyết trình dài dòng này của 2 chị thôi. không thì hai chị không ăn dép mới lạ á)

Khải Phong nhìn sang Diệu Anh. Suy nghĩ một chút, anh nói với 2 người bạn của cô:

"Xin lỗi. Hôm nay tôi bận rồi"

"Aish...tiếc thật đấy. Vậy hôm nay anh cho bọn tôi mượn tạm cô dâu mới một buổi nhé"_ Phương Linh mỉm cười khoác tay Diệu Anh lại

"Này, cậu..."

Diệu Anh định từ chối nhưng Kiều Ly liền trừng mắt: "Đã nói là sau khi cưới sẽ cùng bọn mình đi ăn mà. Cậu định thất hứa đấy à?"

"Em cứ đi đi. Tôi về trước cũng được"

Khải Phong đã nói vậy, cô cũng chẳng có cớ gì để từ chối, đành đi theo họ.

Vừa ngồi lên xe ô tô, 2 bà chằn đã thi nhau nói:

"Tuần trăng mật thế nào hả? Nhìn 2 người rất hợp nhau."

Thấy Diệu Anh cứ nhìn ra cửa sổ, Phương Linh vỗ vai cô:

"Tô Diệu Anh cậu có nghe không đấy???

"Này các cậu thôi đi, mình thực sự rất mệt mỏi rồi!"_ Diệu Anh giận giữ nói lớn

Phương Linh và Kiều Ly bị quát đến giật mình, một lúc sau mới dám mở lời:

"Diệu Anh, là bọn mình nghĩ chuyện gia đình đã khiến cậu căng thẳng nên muốn giúp cậu giải tỏa một chút thôi, có cần thiết phải nổi nóng như vậy không?"

3 cô gái sắc mặt liền tươi tắn trở lại, cùng nhau nói chuyện suốt cả đường đi...

______________________________________

Khải Phong đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại đổ chuông. Là số của Diệu Anh.

"Alo"

"Tôi là Kiều Ly đây ạ. Xin lỗi anh nhưng hôm nay Diệu Anh uống hơi say, để cậu ấy về bằng taxi tôi không yên tâm. Anh có thể tới đưa Diệu Anh về được không?"

Khải Phong nhíu mày, nắm chặt điện thoại trong tay:

"Cho tôi địa chỉ đi"

_________________________________________

Vừa xuống xe, Khải Phong liền sải bước đi vào trong nhà hàng. Vợ anh đang nằm bò trên bàn, hai má đỏ bừng, bộ dạng vô cùng... thảm hại.

Mặt Khải Phong tối đi một nửa:

Thế này là "hơi say" sao?

Vừa thấy anh, Phương Linh liền nói:

"Ơ anh đến rồi à? Xin lỗi đã làm phiền. Bình thường cậu ấy không bao giờ uống rượu đâu, không hiểu sao hôm nay lại uống nhiều như vậy..."

Khải Phong ôm lấy vai Diệu Anh đỡ cô đứng dậy:

"Chúng tôi về trước đây. Cảm ơn vì đã gọi cho tôi"

Nói rồi anh đi thẳng ra chỗ để xe.

________________________________________

Dọc đường về, Khải Phong lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, thỉnh thoảng lại nhìn sang chỗ Diệu Anh

Về tới khu căn hộ thì cô mơ màng thức dậy. Cả người vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên chỉ yếu ớt nói khẽ:

"Sao anh lại đưa tôi về?"

Khải Phong không nói lời nào, ánh mắt đen đặc đến lạnh người, ôm cô ra khỏi xe

"Bỏ ra, tôi tự đi được"_ Diệu Anh hất tay Khải Phong nhưng mất đà nên ngã vào lòng anh.

Khải Phong nhanh chóng bế xốc cô lên rồi đi vào thang máy. Diệu Anh tựa đầu vào lồng ngực anh. Người anh vẫn còn phảng phất khói thuốc nhưng lại chứa hương thơm ấm áp của gỗ và xạ hương. Vào nhà, Khải Phong đặt cô nằm xuống ghế sofa, lông mày nhíu chặt lại, gằn giọng:

"Sao cô lại uống say thế này hả? nếu ko nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ tới thể diện của tôi nữa chứ!"

Diệu Anh nằm dưới ghế, ánh mắt chất chứa tủi hờn nhìn anh, cười lạnh:

"Vậy anh đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Tôi không biết vì lí do gì mà anh lại ghét tôi như vậy đấy"

"Anh có biết tôi đã phải đấu tranh tư tưởng thế nào mới dám đồng ý kết hôn không? Vậy mà ngay ngày đầu tiên anh đã dội cho tôi một gáo nước lạnh. Mỗi lần bước tới gần anh tôi thực sự rất lo lắng. Tôi sợ mình sẽ bước qua giới hạn mà anh đã vạch sẵn cho tôi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi,nhưng chắc là tôi không thể khiến anh vừa lòng nữa giám đốc Lưu ạ..."_ Cổ họng cô nghẹn lại, miệng nở nụ cười mơ hồ

Diệu Anh tiếp tục nói, thanh âm nhẹ nhang như hơi thở:

"Tôi biết là thật vô lí nhưng hình như...tôi có tình cảm với anh...một chút tình cảm với Lưu Khả Phong..."_ Hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má cô. Diệu Anh nhắm mắt rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khải Phong như hóa đá đứng nhìn người con gái trước mặt:

Tô Diệu Anh, sao cô phải đối xử tốt với tôi? sao phải tự làm khổ bản thân mình như vậy?"

....

Đừng khóc! Anh Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ