Past25: Cơm tối

135 5 3
                                    

"cậu chủ về từ chiều rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"cậu chủ về từ chiều rồi. Trên phòng làm việc từ đó đến giờ cũng chưa xuống ăn cơm nữa!"

"Dạ con lên phòng ạ"

5 phút sau Diệu Anh Bước xuống lầu với bộ quần áo ngủ con ếch nhìn max đáng yêu. Cô chạy xuống bêp gặp dì Nam Lai.

"Con làm gì mà gấp vậy?"

"Hì... Dì nói Khải Phong chưa ăn tối mà ... Vậy nên con muốn làm chút gì đó mang lên phòng làm việc cho anh ấy"

"nào đưa dì chuẩn bị cho. Tay con đau vậy mà, sao làm được"

"Không sao đâu dì. Con làm được mà"

"con nhỏ này thật bướng nói xem con cần gì để bà già này lấy giùm"

"hì hì phiền gì lấy giùm con thịt bò, rau, hành, ...#$%....&&....##%..."

15p sau

....

Cộc cộc

....

"Vào đi"

....

*Cạch*

....

Diệu Anh bưng khay thức ăn tới bàn làm việc của khải phong, đặt xuống liền nói:

"Nghe nói từ chiều về anh chưa ăn gì, anh nghỉ tay chút đi, đồ ăn sẽ nguội nếu để lâu đấy. mà nếu để lâu các thành phần hợp chất vitamin bên trong sẽ không còn tốt nữa"

Khải Phong ngẩng đầu lên thì chạm phải nụ cười tươi của cô. Khiến trái tim anh lại thêm chút lay động. Khải Phong đặt tài liệu qua một bên. Diệu Anh sắp thức ăn ra mặt bàn. Cô nói tiếp:

"nếu không ăn uống đầy đủ đúng bữa cơ thể sẽ dần dần suy nhược. Nên anh phải ăn uống cho đủ bữa vào... có thể..." Nói đến dậy Diệu Anh chậm lại: " có thể sau này tôi sẽ không ở đây để nhắc anh nữa đâu"

Khải Phong chăm chú nhìn Diệu Anh

"cô ăn tối chưa?"

"Em ăn với bạn rồi"

Khải Phong gắp miếng thịt đưa đến miệng Diệu anh: " cô ăn cùng tôi. Chỉ chút thôi cũng được".

Nhìn Khải Phong vui vẻ Diệu Anh cũng không nỡ từ chối liền đón nhận miếng thịt Khải Phong gắp tuy nhiên Khải Phong ngồi ở bàn làm việc nên chỉ có một ghế còn Diệu Anh thì đứng cạnh. Cô cũng không thể di chuyển ghế sofa đến đó để ngồi, thôi thì đành đứng, thấy vậy Khải Phong cười tươi:

"Cô cứ đứng Như vậy thì sao tôi ăn nổi"

Diệu Anh ấp úng:

"Em... Em.... Nhưng..."

"cô qua đây"

"ừm....á... Anh làm gì đó? Thật biết chiếm tiện nghi mà" Diệu anh vừa tới gần thì Khải Phong kéo cô vào lòng.

"Nhìn xem cô đỏ mặt rồi kìa"

"làm gì có"

"cô ngồi yên đấy đừng làm ồn để còn ăn cho xong đã"

Vài phút sau. Buông bát đũa xuống.

Khải Phong nhìn Diệu Anh chằm chằm. Diệu Anh thì mặt ngày càng đỏ:

"azz... làm gì mà anh nhìn em vậy?"

Nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua cơ mà rất ư là dễ thương của Diệu Anh, Khải Phong mỉm cười:

"Chuyện hôm qua tôi xin lỗi"

"Anh có lỗi gì đâu mà phải xin... Chẳng có gì không tốt cả. Đấy là bạn gái của anh, anh quan hệ với cô ấy thì em làm gì có quyền mà anh không tốt với cả xin lỗi cho mệt"

"ây chà... cô ăn dấm chua à?"

"Ai nói với anh là em ăn dấm chua, em chỉ uống nước nho thôi"

Khải Phong Vuốt lọn tóc xõa xuống mặt của Diệu Anh qua một bên, nhìn cô chăm chú và nói: 

"Mặt cô dính cơm kìa"

Diệu Anh đưa tay lên xoa xoa mặt: 

" đâu? ở đâu?"

Khải Phong kéo tay Diệu Anh xuống nhân tiện giúp cô... cơ mà...

" Ưm... Ừm"

Diệu Anh chưa kịp định thần câu nói của Khải Phong thì đã cảm thấy có gì đó đặt lên môi mình,.... rất mềm mại,... xen chút ấm áp,.... buông lỏng tay chạm dần và... 

"Á" 

vừa kêu cô vừa đẩy Khải Phong ra liền ôm lấy tay bị đau vừa đập vào góc bàn mắt rơm rớm nước:

"hu hu... đau quá..."

"đưa đây tôi xem nào"

Khải Phong cầm tay Diệu Anh thổi nhẹ:

"đỡ đau chưa"

Diệu Anh không trả lời cô khẽ gật đầu Khải Phong bế cô đến ghế sofa đặt xuống nhẹ nhàng:

"ngồi đây đợi tôi"

" ừm..."

Vài phút sau Khải Phong quay lại trên tay là hộp y tế thấy Khải Phong Diệu Anh nhìn chằm chằm anh. thấy vậy Khải Phong liền nói:

"đưa tay đây, tôi sẽ không làm cô đau đâu"

"ừm"

Vừa bôi thuốc cho Diệu Anh, Khải Phong thầm nghĩ: "tay đã đau như vậy rồi mà cô vẫn mang đồ ăn cho tôi, cô quan tâm tôi sao? Lo lắng cho tôi sao? Cảm giác này thậtlà có gì đó hạnh phúc...tuy nó mới chỉ nho nhỏ"

Diệu Anh chăm chú nhìn Khải Phong xoa thuốc, anh vừa xoa vừa thổi, cô không ngờ anh lại dịu dàng với cô như vậy. người đàn ông này? Vậy còn...

Khải Phong ngước lên thì chạm phải đôi mắt đang nhìn chằm chằm, anh khẽ cười cắt ngang suy nghĩ của Diệu Anh và đưa cô trở về hiện tại:

"cô nhìn đủ chưa? Muốn tiếp à?"

" vô sỉ"

.....

Linh muốn in quá đi... Cơ mà bh mới hoàn thành để in đây... Cố lên nào cô gái....

Đừng khóc! Anh Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ