Past21: Don't Care

116 5 1
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

....

Rít rít (Tiếng Chim đón ánh nắng ngày mới)

...

Diệu Anh dụi mắt nhìn đồng hồ treo tường đã hơn 7h cô ngồi dậy thầm rủa:

"Ôi mẹ nó. h này sao vẫn chưa có báo thức nữa. lại trễ vậy rồi"

Xoay người tìm điện thoại trong đầu cô lại xuất hiện những chuyện xảy ra tối qua cô gõ vào đầu một cái tự lẩm bẩm:

"Phải rồi hôm qua mình ra khỏi phòng liền không mang theo điện thoại hình như... vẫn ở trên giường"

"Cháu tỉnh rồi à? Mau lên làm vệ sinh cá nhân thay đồng phục rồi ra ăn sáng cùng cậu chủ và..."

Dì Nam Lại nói đến đây thì ngập ngừng. Diệu Anh cũng biết bà định nói gì không để bà khó sử Diệu Anh liền rời khỏi ghế sofa đi thẳng lên lầu không quên để lại cho dì Nam Lai câu trả lời:

"Dạ! Con biết rồi dì"

M.n đừng hỏi tại sao dì Nam Lai bây giờ mới xuất hiện mà không gọi Diệu Anh sớm hơn nhé!_ Là Khải Phong dặn đấy còn lí do thì để sau nha! Past ngoại truyện Linh khai hết...OK. giờ tiếp truyện nào...

Diệu Anh lên phòng tìm điện thoại sau đó thì làm vệ sinh cá nhân mặc đồng phục tuy nhiên do tay đau nên cô phải mất 10p mới mặc xong bộ đồng phục. người ở trên phòng thì hì hục mặc đồng phục còn người dưới bàn ăn đang rất nóng lòng, không ngừng nhìn cửa lên cửa phòng: "Tại sao vẫn chưa xuống"

cuối cùng cx sửa soạn xong đeo balo lên Diệu Anh xuống thẳng phòng ăn. Ngồi vào bàn ăn Diệu Anh rất trầm lặng, từ lúc xuống đến lúc ngồi vào bàn Diệu Anh không hề để ý đến hành động của Quỳnh Chi và Khải Phong cô chỉ cặm cụi ăn nhanh cho xong phần ăn sáng của mình.

"Phong! Anh ăn cái này đi. rất tốt a" _ Quỳnh Chi gắp thức ăn qua cho Khải Phong tạo cảnh thân mật để khiêu khích Diệu Anh

"Ừm" _Khải Phong vừa gật đầu vừa nhìn Diệu Anh nhưng tuy nhiên...

Diệu Anh vẫn ăn rất ngon miệng thậm chí không thèm liếc 2 người đến một cái. Nhìn thái độ thờ ơ của Diệu Anh, Khải Phong rất khó chịu liền nhấp ngụm cà phê bên bàn.

"A Phong tí ăn xong anh chở em tới công ti được không? Anh cũng biết em không thích đi taxi mà" - Quỳnh Chi nũng

Khải Phong lướt qua Diêu Anh thái độ dửng dưng của cô vẫn như trước anh liền quay sang Quỳnh Chi:

"Ừm được"

Lúc này Diệu Anh như nhớ ra điều gì đó cô liền gọi dì Nam Lai:

"Dì ơi. Hôm qua bên Tô gia có gửi đồ cho con không ạ?"

"Ừm...Có Hình như là một đôi giày trượt" (Giày patin_ Nói thật Linh cx thích giày patin lắm)

"Con ăn xong rồi dì mang ra giùm con ạ"

Nhấp ngụm sữa tráng miệng cô liền rời khỏi bàn ăn để khỏi làm phiền 2 người trên bàn kia liếc mắt đưa tình, thể hiện ân ân ái ái...

Dì Nam Lai mang đôi giày ra cửa nhìn Diệu Anh lo lắng:

"Tay con như vậy? Có được không?"

Diệu Anh đón lấy đôi giày từ tay dì Nam Lai tươi cười:

"Nhiêu đây có phiền hà gì được con Chỉ là ở tay mà dì"

"Ừm. vậy dì yên tâm rồi! Con đi nhanh kẻo muộn"

"Dạ! Con chào dì"

Diệu Anh vừa rời khỏi Khải Phong liền đứng dậy vẻ mặt anh hiện đang rất u ám. Khải Phong lạnh lùng nói với Quỳnh Chi:

"Đi thôi"

Diệu Anh đến cổng trường thì liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc... là... là... Đình Phi. Anh đang đứng đợi cô sao? anh đang cười với cô? Không được cô không xứng để anh làm như vậy. Anh cứ tiếp tục thì cô không thể tươi cười với anh như một người bạn được như vậy sẽ thương tổn anh. 

Cô thà lạnh nhạt với Đình Phi để trái tim tự tổn thương chứ không thể để anh càng lún càng sâu. Thầm nghĩ cô liền trượt nhanh qua chỗ anh đứng.

Những ngón tay thuôn dài của Đình Phi đưa ra để đón lấy tay Diệu Anh nhưng anh không thể chạm tới. Anh cảm nhận được khoảng cách của anh và cô quá xa. bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu anh nhưng tất cả đều không có đáp án... Anh thu tay lại ngậm ngùi đi ra phía cổng trường...

P/S: Huhu viết xong mà Linh muốn khóc quá.... Đình Phi à? Anh hãy để cho nữ chính yêu nam chính đi. Anh là nam phụ và hãy để tác giả này yêu anh... ahihi "just kidding"






Đừng khóc! Anh Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ