Chương 4: Boss

6.5K 455 35
                                    

Nếu như nói về Vongola Decimo thì chúng ta thường nghe được như này: sức mạnh kinh hồn, thủ đoạn thì nhiều vô biên, khí thế áp đảo không ai sánh kịp, nói chung đều là ca ngợi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nếu như nói về Vongola Decimo thì chúng ta thường nghe được như này: sức mạnh kinh hồn, thủ đoạn thì nhiều vô biên, khí thế áp đảo không ai sánh kịp, nói chung đều là ca ngợi. Trong 10 năm qua Decimo đã đưa Vongola lên tới đỉnh cao, người trong mafia chỉ cần nhắc tới liền chỉ có kính nể và sùng bái, thậm chí còn có cả kính sợ.

Chỉ có điều, nội bộ trong Vongola hàng ngày tiếp xúc với Decimo thì lại không nghĩ như vậy. Chính họ còn cảm thấy Boss của họ thật sự khó hiểu

Đầu tiên là một câu hỏi điển hình. Vì sao ở trong giới mafia hơn 10 năm, trải qua rất nhiều cuộc chiến, chứng kiến những hình ảnh máu me đầy khắc nghiệt, thậm chí còn gián tiếp giết rất nhiều người, vậy mà Tsunayoshi trong mắt mọi người không phải 10 năm mà 20 năm nữa vẫn như không bao giờ thay đổi. Cậu ta vẫn rất ngây thơ, rất tốt bụng, rất bao dung, có lẽ có phần hơn trước

Tsuna nghe vậy cũng chỉ cười, không đáp. Cậu lắc đầu, không phải là không biết mà là đừng hỏi nữa.

Tsuna từng nói với những người bảo vệ của mình rằng

"Tớ không biết là lúc nào, có thể là ngày mai, nhưng chắc chắn có một ngày tớ không còn là chính mình nữa, tớ sẽ thay đổi. Lúc đó chỉ mong mọi người chấp nhận và....."

*********

Decimo thật sự rất kì là, đó là lúc ngài hủy hiệp ước liên minh với một nhà đồng minh chỉ vì một đám người trong nhà đó rỗi hơi mà đi nói xấu khích tướng những người bảo vệ của ngài vài câu.

Thật ra những người bảo vệ cũng rất đau đầu về vấn đề này. Họ đã có lúc khuyên bảo rằng cậu ấy nên nghĩ cho mình và cho nhà của mình nhiều hơn đặt họ lên đầu. Lúc đó Tsuna có nói một câu, rất nhiều năm sau đó vẫn không quên được

"Thật ra tớ nợ mọi người rất nhiều, cố gắng đến bây giờ cũng vì muốn bảo vệ các cậu mà thôi"

Họ hình như chỉ muốn nói rằng mình không cần cậu bảo vệ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định im lặng. Tâm tư của Tsuna rất dễ đoán, nhưng nếu như cậu ấy đã không muốn ai biết thì lại sâu như đáy biển.

Tsuna mà họ biết không yếu ớt, bao nhiêu năm cùng nhau trên chiến trường cũng đã thể hiện rõ điều đó, thật ra còn thể hiện những lúc cậu ấy tức giận nữa. Nhưng có một bí mật nhỏ mà chỉ có những người bảo vệ mới biết. Vị Boss mạnh mẽ của họ trên chiến trường lại khóc vì con mèo nhỏ cậu chỉ nuôi được hai tháng đã mất. Kể cả Reborn thấy cảnh tượng đó cũng không đánh cậu hay chê trách gì mà chỉ cười cười.
Cậu ấy yếu ớt như thế nào chỉ có họ hiểu rõ, nhưng vẫn vì gia đình mình mà mạnh mẽ hơn

Người ta thường nói Decimo như thế này

"Ngài ấy với đôi lông mày lúc nào cũng nhíu chặt, ngài vung nắm đấm như cầu nguyện, đó là Đệ Thập của Vongola"

*********

Chrome thích nhất khu vườn trong lồng kính của Tsuna (nói thẳng ra là kính chống đạn chống va đập loại đặc biệt made by Verder), cô thường hay đến đó nhìn cách mà vị Bos trẻ tỉ mỉ chăm sóc khu vườn. Nhưng điều mà Chrome thích nhất chính là lúc Tsuna ngủ quên trên cái ghế đá cùng với bộ bàn ở giữa khu vườn, lúc đó khuôn mặt cậu bình yên đến lạ. Chrome sẽ chờ cho cậu ấy ngủ say sau đó mới rón rén ngồi đối diện, nhìn khuôn mặt của cậu rất lâu, coi như là một kiểu hưởng thụ, sau đó cậu sẽ giật mình tỉnh giấc vì vài lý do nào đó, rồi đáp lại cô với nụ cười rực rỡ. Những người bảo vệ khác hình như cũng bắt đầu thích điều này, kể cả Hibari. Họ sẽ mặc kệ cho Tsuna đang ngủ mà ngồi uống trà, thỉnh thoảng sẽ có người xoa mái tóc nâu mềm mượt của cậu. Đó là khoảng thời gian rất yên bình, thậm chí đối với những người bảo vệ sau này đã thành thói quen.

"Một khoảnh khắc bình yên này, thật ra chỉ là một sự nghỉ ngơi nhỏ sau khi gồng mình ngoài kia. Đôi lúc mệt mỏi, lại có thể ở đây cùng cậu ấy..."

Có một lần Hibari nhận nhiệm vụ đàm phán với một nhà đồng minh. Có điều chỉ vài phút sau đó anh ta hình như đã phá nát luôn tổng cục của người ta. Đến khi Hibari bị bọn họ trả thù thì Tsuna mới biết, vậy mà anh lại gọi điện chỉ yêu cầu để thảm sát. Tsuna đương nhiên tức giận, nhưng Hibari nói

"Tin tôi đi, tôi biết mình đang làm gì"

Tsuna lập tức phê chuẩn, Gokudera hình như lúc đó đã bực mình hét ầm lên, những người còn lại cũng hỏi lý do. Vì họ biết việc Hibari làm có thể gây nên chiến tranh giữa các nhà với nhau, Vongola chắc chắn không ngoài cuộc. Vậy mà Tsuna chỉ cười nhẹ rồi nói

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Sau đó mọi chuyện thật sự rất ổn. Có điều những người bảo vệ lại lo lắng

"Tsuna, là bọn tớ thì không nói nhưng cậu đừng nên tin người quá như vậy, hơn nữa hãy nghiêm khắc hơn đi"

Vị Boss trẻ nghe vậy cười khúc khích

"Đó là vì tớ đang có các cậu, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi"

A.....

Boss của chúng tôi....

Người vẫn luôn xinh đẹp như vậy, vẫn luôn bao dung như vậy, vẫn luôn cười như vậy...

Người thật nếu có thay đổi, chắc chắn cũng vì gia đình của mình mà thôi.

Cậu ấy đã yêu cầu hãy chấp nhận, thật ra là một mong muốn nhỏ. Chấp nhận sự thay đổi đó, dù nó có tàn khốc như thế nào

Và....

"Đừng rời xa tớ, hãy luôn ở bên tớ, nhé?"

______________

(Người ấy của 10 năm sau - 1)

_Lyn_

[KHR] [All27] VongolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ