Khi nghĩ lại về chuyện đó, Fuuta luôn liên tưởng nó như một cơn sóng vậy
Cái cảm giác khi cậu biết được cái tin đó, cũng tương tự như cái cảm giác bị một cơn sóng lớn đánh ập vào người
Bất ngờ
Hoảng sợ
Rồi ướt nhẹp và tâm can như muốn vụn vỡ
"Ngài ấy mất rồi"
Ngày đó, Fuuta đứng đối diện với Chrome, cô gái mái tóc màu chàm đó nói với tông giọng vô cùng nhỏ
Chrome chỉ nói một câu như vậy, sau đó liền cúi người ngăn những giọt nước mắt. Nhưng không thể, và tiếng nức nở lại tiếp tục vang đều lên từng âm như muốn đứt gãy
Còn Fuuta, chỉ đứng bần thần như vậy
Đúng vậy, cứ như cảm giác vừa ngoi lên sau khi bị sóng đánh đổ. Chính là cảm giác như mình sắp chết vì bị chìm dưới nước, sau đó ngoi lên, chưa kịp hoàn hồn thì trái tim như đã mất một mảnh
Mà Fuuta không phải chỉ là mất một mảnh
Mà cả trái tim đều trống rỗng
Fuuta nhìn chăm chăm vào Chrome đang gục người khóc, còn cậu, lại chẳng thể vớt vát một giọt nước mắt nào
Anh ấy mất rồi
Lúc Fuuta nghe tin Arcobaleno bị giết từng người, bản thân cậu cũng không bất ngờ như vậy. Vì có lẽ chính cậu luôn nghĩ, Arcobaleno chết như là một điều hiển nhiên
Nhưng anh ấy, người mà mới sáng sớm còn cùng cậu ăn sáng. Mới vài hôm trước còn đưa đồ ăn khuya sang phòng vì cậu bị ốm. Người đó chỉ mới ở đó thôi, gần như vậy.
Vì sao bây giờ đã không còn?
Bộp
Fuuta cứ đứng một lúc lâu như vậy, cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai cậu
Cậu từ từ quay lại
Là Lambo
"Vào nghỉ chút đi, tớ đưa chị Chrome đi chút"
Fuuta chẳng thể cảm thấy được chút sức lực nào trên người nữa. Cậu nhìn thấy bọng mắt sưng của Lambo, có lẽ vì khóc.
Là thật rồi, anh ấy thật sự đã chẳng còn nữa
Fuuta không hiểu lý do vì sao cậu vẫn thôi chưa hết hoàn hồn. Đôi mắt cậu vẫn ngập tràn sự bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [All27] Vongola
FanfictionTruyện nội dung không đặc biệt lắm, thêm nữa văn phong của tôi cũng không tốt, lại còn không có óc sáng tạo lắm đâu, nhưng rất mong mọi người ủng hộ a~~ Chỉ là những câu chuyện đơn giản kể về Tsuna và những người bạn ở tương lai lẫn hiện tại. Nội d...