Chương 24: Giấc mơ ngập nắng (2)

2.4K 255 43
                                    

Hibari vắt tay che đi đôi mắt màu bạc của mình, hắn thấy khó chịu khi tầm nhìn của mình bị giới hạn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Hibari vắt tay che đi đôi mắt màu bạc của mình, hắn thấy khó chịu khi tầm nhìn của mình bị giới hạn. Hơi thở nặng nhọc phả vào không khí khiến hắn còn mệt mỏi hơn

Cạch

Hibari nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng hắn cũng chẳng nhìn xem rốt cuộc đó là ai. Người duy nhất vào phòng hắn mà không cần xin phép, chỉ có 'người đó' mà thôi

Một bên nệm giường bị lún xuống, sau đó một bàn tay đặt nhẹ lên trán Hibari. Nhiệt độ trên tay lạnh ngắt khiến hắn bỗng cảm thấy thư giãn một cách bất chợt

"Thật hiếm lắm mới thấy anh bị ốm đấy, Hibari-san"

Giọng nói nhẹ nhàng pha với tiếng cười nhẹ, dù có bao nhiêu năm đi nữa thì Hibari vẫn biết đó là ai, dù người đó thay đổi như thế nào

"Hôm nay không phải cậu có cuộc họp sao, động vật ăn cỏ?"

Tsuna cười nhẹ, cậu nhìn gương mặt vì sốt mà đỏ bừng của người trên giường, phút chốc cảm thấy đau lòng

Hibari rất mạnh, việc hắn bị bệnh gần như không thể. Nhưng lúc này vị bảo vệ mạnh nhất lại nằm trên giường, nhìn mong manh đến lạ thường

Tsuna cởi áo khoác ngoài ra, để lộ chiếc áo sơ mi màu đỏ ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cậu. Cậu vén tay áo lên, dù người cậu trông gầy gò nhưng cánh tay của cậu vẫn nổi rõ gân xanh và mạch máu, nhìn đẹp đẽ một cách khó hiểu

Tsuna đi lại trong phòng, trông rất bận rộn, lát sau cậu đặt một tấm khăn lạnh lên trán Hibari. Hắn từ từ nhắm mắt lại, bỗng trong tâm trí hiện lên màu xanh ngọc của biển.

"Tôi nói này động vật ăn cỏ...."

Hibari bỗng nhận thấy sự yên tĩnh, hắn mở choàng mắt ra, không có ai cả

"Tsunayoshi?"

"Tsunayoshi..."

Trong tâm trí của hắn, Tsuna đã biến mất bao nhiêu lần hắn không thể nhớ nổi. Nhưng lúc này bản thân hắn thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.

Hibari bật dậy, hắn muốn đi tìm Tsuna, nhưng lúc này cánh cửa lại mở ra lần nữa

Tsuna trên tay cầm một tô cháo, mùi hành thơm ngập khắp căn phòng

"Anh ăn gì đó nhé?"

Hibari bần thần một lúc lâu, hắn ngồi hẳn dậy tựa lưng vào thành giường

Tsuna đặt bát cháo lên bàn, cậu kéo một chiếc ghế ngồi cạnh giường. Cậu khẽ thở dài khi thấy cái khăn rơi xuống chăn

[KHR] [All27] VongolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ